SGTT.VN - Chính nhịp sống hiện đại lại khiến người ta xa lạ với chính những người thân quen và khó click & touch vào trái tim, tình cảm con người. Hãy nghe chia sẻ của hai bạn trẻ về vấn đề này nhé!

Sinh năm 1984. Tên thật Nguyễn Tăng Huy Bảo và đó là cái tên… không ai biết. Nhưng nếu gọi TangTang, rất nhiều người trong giới nhiếp ảnh và thời trang đều dành cho cái tên này một cảm tình đặc biệt. Vì sự sáng tạo trẻ trung và mới mẻ trong những bộ ảnh mà TangTang đem đến.

TangTang là cái tên mới xuất hiện nhưng nhanh chóng có “thương hiệu” riêng. Bạn tự nhận xét đi, vì sao?

Tôi rất thích hai chữ “thương hiệu” này. Đó thật sự là điều tôi đang phấn đấu. Tôi nghĩ, có lẽ vì tôi khác biệt.

Tôi mới bắt đầu vào nghề từ năm 2010, với những tấm ảnh chụp cô bạn gái Thùy Dương để đăng trên… Facebook. Lúc đó, tôi không thể ngờ rằng sau một thời gian ngắn, tôi có được cái “tên” như hiện nay. Đến bây giờ, sự thay đổi và bất ngờ vẫn đến với tôi hàng ngày.

Những bức ảnh của bạn, tôi nhận thấy có sự sắp đặt nhưng lại rất tự nhiên, bay bổng nhưng vẫn rất đời thường, cũng là con người đó, cảnh vật đó nhưng đẹp và lạ hơn rất nhiều. Bí quyết của bạn là gì? Không phải vì photoshop đó chứ?

Tôi rất dở photoshop. Tôi có sắp đặt nhưng sự sắp đặt đó chỉ là đặt hình ảnh vào cái góc đẹp nhất, và chụp. Người mẫu chụp với tôi không bao giờ được đứng yên. Tôi thích họ nhìn xuống, khác với nhiều người thích chụp hình thấy rõ mặt.

Chụp xong tôi cũng chỉ chỉnh sửa hình sao cho đẹp nhất với những cái mình đã chụp chứ không “cố”, không “ép” để chúng phải ra cho được màu, bố cục theo kiểu cố định nào. Chúng hoàn toàn tự do, không bó buộc theo khuôn mẫu nào định sẵn trước. Tôi không thích người ta nhìn vào hình thì biết ngay đó là hình của mình.

Lạ nhỉ, trong khi rất nhiều người lại muốn chứng tỏ dấu ấn của mình thì bạn lại không. Hay bởi vì bạn chưa có dấu ấn?

Tôi muốn như vậy chứ không phải tôi không biết phong cách của mình là gì. Tôi thích sự mới mẻ, không lặp lại. Tôi chỉ muốn xác định về bố cục và cái thần thái, cảm xúc của người mẫu khi chụp. Khi bắt được đúng lúc, đúng cảm xúc thì bức hình đã chuẩn rồi, muốn chụp lại cũng không thể được. Mọi thứ khác, tôi để tự do.

Bạn tự tin hay tự ti khi mình còn trẻ và đã có nhiều đàn anh đi trước thành công trong nghề?

Người trẻ chỉ có một cơ hội, nếu lần đầu tiên không được chú ý thì không bao giờ được chú ý nữa. Đó là đặc trưng của nghề và điều cảm nhận đó khiến tôi luôn thao thức, lo lắng hơn là việc tự tin hay tự ti.

Những sản phẩm hình ảnh của Tang Tang.

Với tôi, hình chụp mà không được sử dụng cũng như linh hồn còn vất vưởng. Chỉ khi chúng được sử dụng chúng mới hoàn thành sứ mệnh, và khi đó tôi mới sướng.

TangTang quan niệm thế nào về sáng tạo?

Sáng tạo là phải khác. Nhưng phải là của mình.

Tôi hay tìm cảm hứng sáng tạo từ những nguồn sách báo nước ngoài. Trước khi chụp ảnh, tôi làm nghề graphic, nhưng công việc đó khiến tôi cảm thấy không còn là mình do phải chỉnh sửa quá nhiều theo ý khách hàng. Đó là động lực thúc đẩy tôi chuyển nghề. Với nhiếp ảnh, tôi tìm thấy tối thiểu 80% tôi trong đó.

TangTang có thể chia sẻ kinh nghiệm sáng tạo với các bạn trẻ như mình?

Tôi chưa từng học ở nước ngoài. Nếu bạn chưa có hoặc không có điều kiện du học, đó cũng không phải là trở ngại lớn.

Không có quy tắc nào cho sáng tạo cả, tất cả từ mình cả thôi. Về kỹ thuật, trăm hay không bằng tay quen. Nhưng con mắt cảm thụ cái đẹp thì phải học. Cái đó là quan trọng nhất.