Phong độ rực sáng của Aaron Ramsey và Mesut Oezil ở giai đoạn lượt đi của mùa giải này khiến nhiều người quên mất rằng họ đã từng có một nhạc trưởng tài ba: Santi Cazorla. Và bây giờ, anh đã trở lại.

Ngày Mesut Oezil cập bến Emirates với cái giá 42,5 triệu bảng, anh ngay lập tức được trở thành trung tâm của sự chú ý. Không chỉ được giao cho vai trò dẫn dắt trận đấu ở vị trí hộ công, sự hiện diện của anh trên sân còn là một cú hích rất lớn về tinh thần cho những đồng đội. Bên cạnh đó, phong độ xuất thần của Aaron Ramsey với khả năng ghi bàn cực kỳ xuất sắc cũng khiến cái tên Cazorla bị chìm vào quên lãng. Ngay cả Wilshere, dù không thực sự ổn định, cũng được báo chí nhắc nhiều đến hơn là tiền vệ người Tây Ban Nha.

Chấn thương mắt cá chân ở giai đoạn đầu mùa cũng là một nguyên nhân khiến Cazorla sa sút, khi anh phải nghỉ hơn 5 tuần. Song nguyên nhân chủ yếu là bởi trong cách vận hành của Arsenal, Oezil mới là người dẫn dắt trận đấu, còn Cazorla chỉ là một kép phụ. Anh phải hy sinh vị trí hộ công ưa thích để dạt ra cánh. Trong suốt giai đoạn lượt đi, Arsenal hầu như chỉ dựa vào những tình huống tấn công trung lộ, với sự năng động của Ramsey và những đường chuyền chết người của Oezil.

Nhưng bây giờ đã đến lúc Cazorla trở lại. Lý do: Ramsey không còn là động cơ vĩnh cửu, còn Oezil thì cũng có lúc gây thất vọng. Ramsey đã nghỉ thi đấu suốt từ lễ Tặng quà (26/12) đến nay vì chấn thương bắp đùi, và thực tế, rất khó để kỳ vọng anh lặp lại màn trình diễn siêu việt như ở lượt đi sau khi bình phục. Oezil cũng đang có dấu hiệu mệt mỏi và sa sút. Trước đó, tiền vệ người Đức thường chỉ bị chỉ trích là đá kém ở những trận cầu lớn, nhưng trong vòng hơn 1 tháng gần đây, anh cũng im tiếng trước cả những đối thủ nhỏ như Fulham, Villa, West Ham.

Trận đấu tối qua là một minh chứng về sự bất lực của Oezil. Khi Fulham sử dụng số đông các cầu thủ để hóa giải những miếng đánh của Arsenal, đặc biệt là với cặp tiền vệ trung tâm đấu sĩ Sidwell – Parker, Oezil chơi mờ nhạt và không có lấy một đường chuyền ra hồn. Rất may cho Arsenal, Cazorla chính là sự khác biệt. Ở bàn mở tỷ số, anh là người phát động tấn công từ biên trái, và sau pha phối hợp bật tường tam giác với Giroud, Wilshere, chính anh đã hạ gục thủ thành Stekelenburg để phá vỡ thế bế tắc của trận đấu.

Lối đá tử thủ của Fulham đã bị phá sản sau tình huống ấy, còn Cazorla thì có thêm cơ hội để tỏa sáng. Tình huống anh đón trái bóng phá ra trước vòng cấm địa trước khi dứt điểm chìm hiểm hóc thể hiện khả năng quan sát và chớp thời cơ cực kỳ hợp lý. Theo thống kê của WhoScored, trong trận vừa rồi, Cazorla đã sút 5 cú, 4 lần đi bóng thành công, và tỷ lệ chính xác trong những đường chuyền là 93%. Đó mới là phong độ của một nhạc trưởng thực sự, người từng ghi 12 bàn và có 11 đường kiến tạo thành bàn trong mùa giải đầu tiên khoác áo Arsenal (2012-13).

Trong bối cảnh Ramsey chưa trở lại, Oezil sa sút, còn Walcott sẽ phải nghỉ đến hết mùa, sự tỏa sáng của Cazorla sẽ có ý nghĩa rất quan trọng với chiến dịch đường dài của Arsenal. Điều rất tích cực là Cazorla không cần phải đá hộ công để tỏa sáng. Anh đang thích nghi rất nhanh với vị trí tiền vệ trái, và khả năng phối hợp với các đồng đội ở phía trong ngày càng ăn ý.

Cazorla đã từng là nhạc trưởng của Arsenal, và bây giờ là lúc đội bóng lại cần đến anh. Cú đúp trước Fulham có thể chỉ là sự khởi đầu cho một màn hồi sinh của “số 19” mà thôi.

Theo Thể Thao Văn Hóa