(Nguoiduatin.vn) - Vừa đến nhà Hiếu, Tùng hất hàm: “Đi lấy vàng không? Hiếu hỏi: “Lấy ở đâu?”. Tùng đáp: “Giết bà nội tao lấy đôi bông tai vàng”. Tưởng bạn nói đùa, Hiếu hỏi lại: “Đùa hay thật đấy?” “- Thật” Tùng đáp giọng nhát gừng.

Đứa cháu bất nhân

Ở thôn Quỳnh Đô, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội, Phan Thanh Tùng (SN 1993) và Trương Trung Hiếu (SN 1994,) là đôi "bạn thân chậm tiến", đều bỏ học từ hồi học cấp 2. Khác với Tùng không nghề nghiệp, suốt ngày dặt dẹo đầu đường xó chợ, Hiếu làm nghề sửa chữa xe máy với bố.

Mấy tháng trước, hai kẻ ác tâm này đã gây ra một vụ án giết người, cướp tài sản gây phẫn uất trong dư luận đất Hà Thành. Nạn nhân không ai khác lại chính là bà nội của tên ác nhân Phan Thanh Tùng. Hôm ấy (ngày 24/12/2011), nghe lời Tùng rủ rê, Hiếu lấy xe máy chở Tùng đi lấy vàng của bà nội. Đi được một quãng, Hiếu dừng xe, quay lại hỏi bạn: “Mày định giết bà nội thật à?”. Tùng đáp: “Phải”. Lúc này Hiếu sợ hãi thật sự, định bỏ về thì Tùng trấn an: “Mày chỉ làm xe ôm cho tao. Tao giết bà tao. Tội đâu tao chịu hết, mày không phải lo”. Vốn dĩ vẫn là một đứa trẻ vị thành niên, nhận thức chưa đầy đủ nên nghe bạn xấu nói bùi tai, Hiếu vẫn chở Tùng đi giết bà.

Phan Thanh Tùng (bên trái) Trương Trung Hiếu (Ảnh Bảo Lâm)

Gặp bà nội ở nhà cô, Tùng nói dối bà về nhà có người cần gặp. Tin lời cháu, bà Hà ngồi lên xe máy do Hiếu cầm lái, Tùng ngồi sau đi ra cánh đồng vắng bóng người qua lại. Trời tối đen như mực, Tùng lôi bà nội xuống đất, dùng tay siết cổ bà cho đến chết. Hiếu không dám nhìn cảnh này nên quay mặt đi chỗ khác.

Tùng tháo đôi bông tai vàng của bà nội, lục túi người quá cố lấy được 30.000 đồng. Sau đó, hai kẻ ác tâm ném xác bà già gần 80 tuổi xuống cái hồ gần đó để phi tang. Ngay trong đêm tối, Tùng và Hiếu đi bán đôi bông tai của bà nội được 400.000 đồng. Tùng chia cho Hiếu 100.000 đồng, mua tặng bạn gái cây thông Noen trị giá 45.000 đồng và cả 2 đi chơi đêm Noen, ăn tiêu hết số tiền vừa cướp được.

Điều đáng nói, Tùng về nhà vẫn ăn ngủ bình thường, coi như không có chuyện gì xảy ra. Đứa cháu mất hết nhân tính không cảm thấy lương tâm cắn rứt, hay hối lỗi chuyện giết bà nội, chỉ vì đôi bông tai vàng tây bà đeo suốt mấy năm qua.

Sáng hôm sau, nhiều người đi tập thể dục đã phát hiện xác bà Hà nổi trên mặt hồ. Mọi người hô hoán, vớt xác bà lão xấu số lên, ai nấy đều rơi lệ khi chứng kiến cái chết thê thảm của nạn nhân. Cơ quan công an nhanh chóng mở cuộc điều tra và phát hiện hung thủ là Tùng và Hiếu. Lúc này, mọi người trong gia đình bà Hà, đặc biệt là bố mẹ Tùng không thể hiểu nổi vì sao con trai họ lại có hành vi táng tận lương tâm đến vậy.

Tội ác bị trừng trị

Sáng 12/6, cổng TAND TP. Hà Nội đông kín người đến dự phiên tòa xét xử bị cáo Phan Thanh Tùng và Trương Trung Hiếu. Chúng bị đưa ra xét xử về 2 tội đặc biệt nghiêm trọng: “Giết người” và “Cướp tài sản”. Lom khom từ xe thùng bước vào phòng xét xử, 2 bị cáo này đã nhận được nhiều ánh mắt khinh bỉ, lời nói đay nghiến từ phía những người có mặt tại công đường.

Khác với nhiều bị cáo phạm tội giết người, trông bị cáo Phan Thanh Tùng mặt trâng tráo, không có vẻ gì hối lỗi hay ân hận về hành vi thú tính của mình. Hắn ngồi trước vành móng ngựa, mặt cúi gằm xuống. Theo ghi nhận của PV, những câu trả lời của bị cáo Tùng trước HĐXX khiến không ít người trong phòng xét xử lạnh sống lưng vì sự lạnh lùng của bị cáo này. Vị chủ tọa hỏi: “Bị cáo có ý định giết bà nội từ khi nào?”. Bị cáo Tùng đáp: “Từ khi bị cáo hết tiền tiêu”.- “Sao bị cáo không xin tiền bố mẹ, mà lại giết bà để lấy vàng?”- “Bị cáo xin tiền bố mẹ nhiều lần rồi, không dám xin nữa”. Thấy bị cáo Tùng giọng trâng tráo, vị chủ tọa không thể kiềm chế thêm được nữa, giọng nghiêm nghị: “Ai muốn có tiền đều giết bà như bị cáo, thì xã hội này loạn mất”.

Theo lời một người thân trong gia đình bị cáo Tùng, trước khi phạm tội, Tùng thường hay xem phim chưởng. Và theo người này cho biết, chính phim ảnh là một trong những nguyên nhân khiến bị cáo Tùng phạm tội giết người. Hơn nữa, bị cáo còn hay đua đòi bạn bè, nhận thức pháp luật còn yếu nên nhất thời không làm chủ được bản thân, chỉ vì lo em không có tiền mua quà tặng bạn gái mà giết bà nội.

Khác với bị cáo Tùng, bị cáo Hiếu trông sợ sệt, thỉnh thoảng lại ngoảnh lại nhìn bố mẹ mặt buồn rười rượi ngồi ở hàng ghế đầu. Trước vành móng ngựa, bị cáo Hiếu lí nhí, lúc đầu nghe bị cáo Tùng rủ đi giết bà, cướp vàng, bị cáo tưởng Tùng nói đùa. Bị cáo Hiếu còn hỏi Tùng giết bà bằng cách nào? Tùng giơ tay ngang cổ, ra hiệu giết bằng cách bóp cổ. Nhưng vì chỉ nghĩ đơn giản mình không trực tiếp giết bà Hà, chỉ đèo Tùng đi thực hiện phi vụ, chắc không bị xử tội nên Hiếu nhắm mắt làm theo sự xúi giục của Tùng. “Lúc Tùng lôi bà nội xuống đất, dùng tay siết cổ bà, bị cáo không dám nhìn, ngoảnh mặt đi chỗ khác. Đến lúc bà Hà chết, Tùng bảo bị cáo khiêng chân, còn Tùng xốc nách bà nội quẳng xuống hồ gần đó, lúc này bị cáo mới thấy sợ và ân hận vì đã tham gia vào chuyện giết người”. Bị cáo Hiếu thành khẩn khai báo trước HĐXX.

Với tư cách là người đại diện hợp pháp cho bị cáo Hiếu, ông Tâm đỡ lời cho con: “Con tôi bị ngã vỡ đầu, thần kinh bị ảnh hưởng nên học hành sút kém, phải nghỉ học. Xin tòa xem xét, con tôi còn ít tuổi. Cháu không nhận thức được vấn đề nghiêm trọng do mình gây ra. Vợ chồng tôi thiếu quan tâm, sự giáo dục con nên đã để xảy ra chuyện đau lòng này”. Ông Tâm thành thật.

Sau giờ nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phan Thanh Tùng mức án cao nhất là tử hình, Trường Trung Hiếu 17 năm tù về 2 tội: Cướp tài sản” và “giết người”.

Nạn nhân khổ cực

Bên lề phiên tòa, bà Hương (em gái nạn nhân) trông móm mém so với tuổi 72. Bà Hương cho biết, bố mẹ bà sinh được 2 chị em gái. Bố mất khi bà còn trong lòng mẹ. Lúc bà 5 tuổi, người mẹ lại qua đời, bỏ lại chị em bà sống bơ vơ trước cuộc đời đầy sóng gió. Hai chị em bà Hương dựa vào nhau mà sống. Thương em, bà Hà thường ăn đói, mặc khát, dành hết phần ngon cho em gái. Nói về chị gái mình, bà Hương giọng ngậm ngùi: “Chị gái tôi lúc còn sống rất thương yêu con cháu. Có cái gì ngon cũng phần con, phần cháu.

Vợ chồng chị tôi sinh được 9 người con (7 gái, 2 trai). 3 đứa con gái của chị xấu số qua đời trước mẹ, còn có 2 cô bị câm điếc bảm sinh và mắc bệnh tâm thần. Chị tôi 78 tuổi vẫn phải chăm sóc cho 2 cô con gái bất hạnh này. Cả đời chị tôi không làm chuyện thất đức với ai, sao lại chết thảm dưới tay đứa cháu nội. Tàn ác quá”.

Đứng trước tòa, một người con gái của bị hại vừa nói vừa khóc: “Cháu Tùng nông nổi, chỉ vì cần tiền mua quà Noen tặng bạn mà giết bà nội. Gia đình chúng tôi một đằng xót mẹ, một đằng xót đứa cháu tội lỗi. Gia đình xin tòa xử nhẹ tội cho Tùng, để nó có cơ hội sớm trở về với gia đình, chuộc lại tội lỗi do mình gây ra”. Bị cáo Tùng nghe cô nói, nước mắt giàn giụa. Sự ân hận muộn màng cho một tội lỗi tày trời, hắn không có cơ hội sửa chữa.

Trời Hà Nội đang nắng chang chang, cơn mưa rào chợt đến. Đứa cháu nghịch tử giết bà bị áp giải lên xe thùng vào nhà giam trong nỗi buồn vô vọng. Những tiếng khóc nấc của người thân còn văng vẳng sau lưng hắn. Tất cả đã quá muộn cho một đứa cháu không còn nhân tính.

Anh Tuấn

* Tên nạn nhân và người thân đã được thay đổi