Say rượu 'nổi máu yêu râu xanh' giở trò với em gái bạn

Trong cơn say, gã đàn ông đã có vợ 'nổi máu yêu râu xanh', định thực hiện hành vi bỉ ổi với em gái của bạn mình.

Ngày 14/12/2016, TAND TP Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Văn Thạnh (28 tuổi, ngụ huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) về tội “hiếp dâm”.

Tại phiên tòa, bị cáo trình bày: Bị cáo và bị hại có quen biết. Anh bị hại là bạn bè với bị cáo. Tối hôm đó, bị cáo đi sinh nhật người quen về, đã uống rất nhiều. Trên đường về thì ngang qua quán nhậu đầu một con hẻm, gặp mấy người bạn đang ngồi nhậu, liền gọi bị cáo vào nhậu cùng.

Đến khoảng 11h đêm, bị hại (mới 17 tuổi) - là em của một người bạn - đi chơi về, bị cáo nhìn thấy nên rủ vào ngồi chơi chung. 12h đêm thì bị hại ra về. Bị cáo đứng dậy đi theo.

Đi được 1 đoạn, bị cáo nhanh chân tiến lên trước, quàng tay qua cổ bị hại, giọng rủ rê: “Tối nay đi chơi với anh”. Bị hại lúng túng hất tay bị cáo, nói “anh nói chi mà dễ sợ rứa” rồi co chân bỏ chạy. Do có ý đồ xấu, nên bị cáo đuổi theo, ôm nạn nhân vào lòng, tay sờ soạng khắp người. Nạn nhân vùng vẫy, bị cáo đẩy nạn nhân sát vào tường nhà dân, đe dọa: “Mi có im không kẻo tau giết”. Bị hại câm nín.

Sau đó, bị cáo kéo cô gái đến bãi đất trống cạnh đó, định thực hiện hành vi đồi bại, nhưng vì vùng vẫy, nên cô gái ngã xuống đống gạch đá, mới có cơ hội kêu cứu: “Mẹ ơi, mẹ ơi”.

Nghe tiếng con gái kêu la thất thanh, bố mẹ cô gái chạy ra, nhà dân cạnh đó cũng mở cửa chạy đến. Bị cáo sợ hãi bỏ chạy. Vụ việc ngay sau đó được trình báo lên cơ quan chức năng.

Tòa hỏi bị cáo: “Bị cáo đi theo bị hại để làm gì?”. “Dạ để rủ đi chơi”. “Đi chơi như thế nào?”. “Dạ là đi nhậu tiếp”. Bị cáo lí nhí. “Bị cáo nhậu từ 7h tối, đến 12h đêm, chưa đủ sao còn đòi đi nhậu tiếp? Nửa đêm khuya khoắt mà chơi gì giờ đó. Mình là người đã có vợ con. Người ta là con gái chưa chồng, còn là người tuổi vị thành niên, mà bị cáo lại còn định rủ đi chơi thâu đêm suốt sáng. Bị cáo từ đầu đã có ý đồ xấu với bị hại phải không?”. Bị cáo không thừa nhận, cứ loanh quanh vòng vo.

Vị hội thẩm nhân dân tham gia xét hỏi: “Mấy tháng nay ở trong trại giam, bị cáo có suy nghĩ gì? Khi mình đã có vợ con đàng hoàng lại mang tội “hiếp dâm?””. Bị cáo cúi đầu xấu hổ, bảo đã hối hận rất nhiều. Nữ hội thẩm giải thích, hành vi bị cáo đã gây ảnh hưởng rất nặng nề về tâm lý cho bị hại.

“Bị cáo có biết ngoài đời, người ta gọi những người như bị cáo là gì không?”. Bị cáo nói không biết. “Người ta gọi là “yêu râu xanh”. Bị cáo chỉ mong muốn được thỏa mãn đôi chút đó thôi, nhưng người ta sẽ bị ám ảnh đến suốt đời. Có người không lấy được chồng, không dám đón nhận tình yêu, chỉ vì hành vi của những người như bị cáo”.

Bị cáo nói mình rất hối hận. Không phải ở trong trại giam mới hối hận, hôm đó ngay sau khi tỉnh rượu, bị cáo đã vô cùng hối hận. Nhưng việc đã làm, chẳng thể thay đổi được. Dù hôm nay, gia đình bị hại không đến dự khán, nhưng bị cáo vẫn muốn gửi đến họ lời xin lỗi.

Trong thời gian phiên tòa diễn ra, cha bị cáo ngồi bên dưới, mặt mày ủ rũ. Tòa tạm nghỉ để nghị án, ông lão ngơ ngác, vì HĐXX chẳng ai kêu ông phát biểu. Mấy người con gái đến bên ông, mặt méo xệch: “Sao ba không nói với tòa, để xin cho em lát nữa lên bệnh viện thăm mẹ”. Ông gạt đi, bảo có ai cho ông nói đâu mà nói. “Thì ba phải giơ tay xin phát biểu chứ”, một cô con gái càu nhàu, rồi vội đuổi theo HĐXX hỏi xem có thể xin cho em mình đi thăm mẹ không.

Ông lão rầu rầu bảo, vợ ông bệnh tật đã nhiều năm nay. Sáu đứa con đã khôn lớn, lấy vợ lấy chồng, nên vợ chồng già sớm tối chỉ có nhau. Ông làm nghề sửa xe, già cả, mắt yếu, lại thêm xe cộ ngày càng hiện đại, ông chỉ sửa được vài thứ đơn giản, nên thu nhập cũng chẳng được mấy đồng. Thạnh rất hiếu thảo, những khi có tiền, đều dấm dúi cho mẹ mua thuốc, mua thức ăn. Vợ chồng ông đâu ngờ, đứa con ngoan hiền, hiếu thuận, lại làm ra chuyện đáng xấu hổ như thế.

Một tháng trước, vợ ông phát bệnh nặng, phải nằm cấp cứu. Bệnh ngày càng nặng, bác sĩ cho về. Nhưng ông không chịu, bảo còn nước còn tát. Vợ ông nằm mê man trên giường bệnh, trong lúc mê sảng vẫn không quên gọi tên con trai, rồi hỏi “Thằng Thạnh đâu không thấy tới”, ông chỉ biết ứa nước mắt.

“Mẹ hắn chắc cầm cự không nổi rồi. Bả muốn gặp thằng con lần cuối, nhưng không biết phải làm sao?”. Ông lão thở dài, đôi vai rủ xuống thiểu não. Chị gái bị cáo mắt đỏ hoe: “Mẹ tui hấp hối rồi, chỉ chờ để gặp được hắn lần cuối thôi”.

Trong phòng cách ly, vợ bị cáo bồng con vào gặp chồng. Cô lại ngồi ở mé ghế, mặt nghiêng ra phía cửa, không nhìn chồng. Bị cáo ôm con vào lòng, đứa trẻ liến thoắng, bi bô kể chuyện. Vừa lúc bị cáo cúi xuống hôn lên đôi má bầu bĩnh của con trai, tiếng chuông réo lên báo hiệu giờ tuyên án.

Tòa tuyên phạt bị cáo 3 năm 9 tháng tù. Yêu cầu xin cho bị cáo đi thăm mẹ cũng không thể được đáp ứng vì luật không cho phép. Bị cáo ngóng thật nhanh về phía vợ con đứng bên ngoài cánh cửa, rồi lặng lẽ đưa tay vào còng.

Cha bị cáo thở dài não nuột, đứng thất thần ngóng theo bóng con trai đang lầm lũi bước theo công an ra chiếc xe tù. Đoạn ông líu ríu cùng mấy đứa con, vội vã chở nhau lên bệnh viện, nơi vợ ông đang nằm thoi thóp trên giường bệnh, tiếc nuối: “Giá như cáng bà ấy đến gặp con”./.

Hà Lê

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/ky-su/say-ruou-noi-mau-yeu-rau-xanh-gio-tro-voi-em-gai-ban-311423.html