PN - Sáng sớm, tôi vừa mở cửa đã thấy một cô gái đi qua đi lại trước ngõ. Lát sau, cô ta bước vào hỏi tôi: “Xin hỏi chị, đây có phải là nhà của anh Thành?”. Tôi gật đầu, ngờ ngợ nhìn cô gái nhưng không nhớ ra là ai. Cô gái giới thiệu: “Em tên Hiền, lúc trước ba em bệnh, nằm cùng phòng với anh Thành. Em đến nói cho chị biết, em và anh Thành đã thương nhau. Nếu chị không còn thương chồng nữa thì buông anh ấy ra, đừng làm khó ảnh”. Tôi sốc. Lẽ ra tôi phải to tiếng với tình địch, thậm chí mắng chửi cô ta giật chồng mình, nhưng tôi quá bất ngờ nên tôi hoàn toàn rơi vào thế bị động. Tôi cố trấn tĩnh, hỏi cô gái đầu đuôi cớ sự, hai người bắt đầu từ khi nào…

Thì ra mấy tháng trước, lúc chồng tôi bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não, được chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Lúc đó, tôi phải gửi hai đứa con, đứa năm tuổi, đứa mới sáu tháng nhờ chị gái trông chừng để lên Sài Gòn chăm chồng. Được vài hôm, chị tôi báo tin hai đứa con tôi ngày nào cũng khóc vì nhớ ba mẹ, rồi lăn ra ốm. Dù tiền bạc không dư dả, tôi cũng đành bấm bụng bỏ ra số tiền lớn thuê người chăm sóc chồng, lại nhờ em chồng đang đi học trên đó, vào ra trông chừng. Cuối tuần, tôi gửi con cho chị gái, chạy lên thăm chồng một buổi rồi về với con.

Chính trong thời gian đó, Hiền nuôi cha bệnh ở cùng phòng với chồng tôi. Thấy chồng tôi bơ vơ, cô thương tình nên giúp lau mặt, trở mình, dọn giường chiếu, mua giúp hộp sữa, tô cháo… Tôi hiểu, đàn ông dù mạnh mẽ cách mấy nhưng lúc đau ốm cũng trở nên yếu đuối, cần bàn tay phụ nữ dịu dàng chăm sóc. Có lẽ vì vậy mà chồng tôi xiêu lòng.

Cô gái nói với tôi: “Em vừa gặp anh Thành đã thương. Sau này thấy chị lên thăm, em mới biết anh đã có vợ, em rất đau khổ. Nhưng anh Thành nói chị không thương yêu gì anh, giờ anh bị tai nạn, chị bỏ mặc không lo nên anh rất bơ vơ. Anh Thành nói đợi anh thu xếp mọi việc rồi sẽ ly hôn với chị. Nhưng, em không đợi được. Tuổi xuân con gái có thì…”. Tôi không biết mình đang ở đâu giữa cái mớ tâm trạng giận dữ, tự ái, căm hận… Nhưng bản năng làm mẹ cứ trỗi dậy, dù gì cũng phải cố giữ cha cho con trước khi sự việc trở nên tồi tệ.

Tôi bình tĩnh gọi cho chồng: “Có cô gái tên Hiền, đang ở nhà mình, nói có quen biết anh, còn kể cho em nghe rất nhiều chuyện. Anh nên về nhà ngay, giải quyết mọi chuyện rõ ràng”. Chồng tôi im lặng giây lâu rồi nói: “Cô ta kể gì với em? Em đừng tin những gì cô ta nói. Lúc đó anh đang bệnh, em thì không có bên cạnh. Cô ta tình nguyện chăm sóc anh. Anh chỉ lợi dụng cô ta thôi. Giờ xong việc rồi, anh không dính dáng gì với cô ấy nữa…”. Ngay từ đầu, tôi đã cố tình mở loa ngoài. Vừa nghe tới đó, Hiền bật khóc, nhào tới hét vào điện thoại: “Anh nói dối. Anh đang xoa dịu chị ấy thôi phải không? Anh nói thương em, muốn chung sống với em mà…”. Đầu dây bên kia tắt máy, tôi gọi lại mấy lần cũng không được.

Nhìn Hiền oằn oại khóc, tôi chẳng thấy hả hê gì, mà cảm thấy mình cũng đau. Người ta nói chồng là thứ bán không ai mua, cho không ai lấy nhưng để sểnh ra là mất. Tôi không để sểnh chồng. Thời gian đó tôi vừa chăm con vừa xuôi ngược vay tiền khắp họ hàng để có tiền lo cho chồng. Trong khi đó thì chồng lại phản bội tôi. Tình thương của tôi, nỗi cơ cực của tôi đều đổ sông đổ biển. Tôi đau hơn Hiền gấp vạn lần.

TRANG THẢO