Chia tay một loạt cựu binh ngoại tỉnh, trong khi lứa trẻ đang cho thấy sự trưởng thành, bước vào mùa giải 2014, Lê Huỳnh Đức có xây dựng được một đội bóng mang đậm bản sắc Quảng Đà?

Có một thời oai hùng xứ Quảng

Nói đến bản sắc trong đội bóng dứt khoát không thể bỏ qua những yếu tố cơ bản: Bản sắc trong lối chơi mang tính bền vững, là nét văn hóa riêng biệt trên khán đài, là nền tảng ở hệ thống đào tạo trẻ, trên cả là tinh thần.

Sẽ thấy rất rõ cái gọi là bản sắc, nếu như soi vào SLNA. Còn lại, đa số các CLB hiện nay đểu chưa xây dựng được bản sắc, hoặc chỉ mới đội một làm được phần nào.

Nói chuyện bản sắc với HLV Vũ Văn Tư, ông bảo rằng SHB.ĐN giờ không có bản sắc, rõ nhất là thiếu tinh thần màu cờ sắc áo, đá vẫn nặng về tiền thưởng, liên tục bộc lộ thái độ thiếu tôn trọng khán giả.

SHB.ĐN (trái) đang kém SLNA cả về yếu tố bản sắc cũng như chất lượng đào tạo trẻ. Ảnh: VSI

Còn về lối chơi, ông Tư cho biết thời hoàng kim, Công nhân Quảng Nam-Đà Nẵng là một đội bóng tập hợp nhiều cá nhân xuất sắc. Lối chơi hoa mỹ, kỹ thuật, nhiều giải pháp tấn công và thích nghi rất nhanh với các chiến thuật theo kiểu “dĩ bất biến, ứng vạn biến”.

Những Thanh Hùng, Công Thìn, Minh Toàn, Văn Sinh… hay trước đó như Trung “lùn”, Thành “ghe”, Minh “đen”, Vũ “đen”, Phú Hùng…đã xây dựng nên một đội bóng đúng nghĩa bản sắc Quảng Đà.

Từ ngày bóng đá Đà Nẵng lên chuyên, đội quân không còn thuần khiết (Đà Nẵng luôn là địa chỉ đỏ của cầu thủ địa phương khác về đầu quân), HLV Vũ Văn Tư đã không còn ghé Chi Lăng đàm đạo bóng đá, nói gì vào sân xem thi đấu.

SHB.ĐN cần phát huy nội lực

Bóng đá chuyên nghiệp không có chỗ cho tính địa phương chủ nghĩa kiểu duy ý chí (không mở lòng đón tài năng nơi khác đến), nhưng nhất thiết phải xây dựng nội lực. Lý do là bởi có nội lực mới mong xây dựng được bản sắc đội bóng, xây dựng nét truyền thống cho riêng mình.

Trên thực tế, SHB.ĐN đã có một lứa cầu thủ tốt, như Thanh Hưng, Phước Vĩnh, Quốc Anh, Hoàng Quãng, Văn Học, Cao Cường, Nguyên Sa, Hùng Sơn… Đấy là sản phẩm của Trung tâm đào tạo bóng đá thuộc Sở TDTT trước đây. Nhưng, giờ đây lứa tài năng này có nguy cơ mai một.

Ngoài Quốc Anh, xem ra không còn cầu thủ nào thực sự tỏa sáng vì nhiều lý do khác nhau. Hà Minh Tuấn là gương mặt đầy kỳ vọng, vậy mà ở trong màu áo CLB SHB.ĐN anh mãi không thể lớn. Còn những Minh Tâm, Anh Khoa, Quách Tân chưa thể sánh với lứa trẻ của SLNA.

Đào tạo trẻ của bóng đá Đà Nẵng (chính xác hơn của Công ty CP Thể thao SHB.ĐN) đang chững lại, dù được đầu tư nhiều tiền hơn. Trong bóng đá, đào tạo trẻ không hẳn được quyết định bởi chữ tiền, mà còn phụ thuộc vào chữ tâm, là cách làm. U19 của bầu Đức là tấm gương. 2 năm qua, bóng đá Đà Nẵng chưa trình làng một cầu thủ đủ tầm để cả làng bóng đá phải trầm trồ. Còn U21, lứa quan trọng nhất, lại thất bại bê bết ở sân chơi lứa tuổi này.

Bản sắc địa phương là rất đáng quý, nhất là khi điều này sẽ thu hút sự quan tâm của người hâm mộ với đội nhà lớn hơn. Bước vào mùa giải này, mục tiêu của SHB.ĐN vẫn là vô địch… nhưng làm thế nào để vừa tạo ra một đội bóng giàu bản sắc địa phương, vừa duy trì được sức mạnh của một “ông lớn” là bài toàn khó.

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa