Sinh nhật buồn

Mẹ nó mất do tai nạn giao thông.

Nhà có tang, người tới lui tấp nập. Bạn bè, người thân, hàng xóm, ai cũng tình nguyện phụ một tay. Mọi người thương nó vì gia đình nó đơn chiếc quá. Mẹ nó đi đột ngột, ba và nó hụt hẫng không thể tả. Nó ngã quỵ trong bệnh viện khi hay tin mẹ nó ra đi. Trong cơn tỉnh mê chập chờn, nó cảm giác người ta ra vô nhà nó rất đông. Lào xào xung quanh nó là tiếng nhiều người dồn dập, kêu réo lấy dầu nóng, lấy rượu để xoa bóp cho nó, có người lại quát bảo tản ra bớt cho nó thở… Nó cố gắng nhúc nhích nhưng không được. Cả người tê cứng, đau như có hàng ngàn con kiến cắn vào da thịt. Lơ mơ, nó muốn bỏ qua những hình người nhập nhòe trước mắt, những tiếng ồn loáng thoáng chung quanh để nhớ xem chuyện gì xảy ra… nhưng, nó lại lịm đi. Khi tỉnh lại, nó hiểu, mẹ nó đã mất rồi! Ngày một ngày hai, người ta đến viếng, chia buồn khá đông. Có người nó biết mặt, nó quen, có người nó chỉ mới gặp, mải cúi lạy đáp lễ mà chẳng biết là ai. Cũng trong mấy ngày này, nó luôn cố gắng gượng để cho ba nó an tâm, thấy nó đủ nghị lực để vượt qua một biến cố lớn trong cuộc đời. Mẹ mất trước ngày sinh nhật của nó hai hôm. Thế nên, vào đúng ngày sinh nhật nó, nhiều cú điện thoại của bạn bè alô chúc mừng nó… Và mỗi lần cầm máy, giọng nó lại vỡ òa trong tiếng nức nở, tức tưởi. Từ nhỏ đến giờ, chưa bao giờ ngày sinh nhật của nó lại buồn đến như thế. Buồn đến não lòng! Có những giây phút, nó cứ ngồi thẫn thờ bên quan tài, mắt nhìn xa xăm, lòng đau quặn thắt, vì mẹ nó nằm đây, nhưng rồi ngày mai, mẹ sẽ đi xa, mãi mãi… Lặng người, nó lẩm bẩm một mình: “Sinh nhật lần thứ 24, mẹ bỏ con đi! Mẹ không thương con sao mẹ! Ngày này, 24 năm trước, mẹ sinh con. Mẹ cho con hơi thở, cho con sức sống, giọng nói, tiếng cười… Mẹ đã cho con cả cuộc đời. Nhưng giờ thì…”. Nước mắt lại ướt đẫm gương mặt hốc hác của nó. Nó khép mắt lại, cảm nhận ánh mắt đầy tình yêu thương của mẹ, nụ cười hiền của mẹ và nó thèm khát một vòng tay ấm áp, mẹ ôm nó thật chặt… Chớp mắt đã qua 10 năm. Lại sắp đến ngày sinh nhật của nó, cũng là gần ngày giỗ của mẹ. Mỗi năm, gần đến ngày sinh nhật, nó lại buồn, tủi, nó nhớ mẹ quay quắt! Và 10 năm, chưa có ngày sinh nhật nào nó thật sự vui. Sinh nhật, cũng có bánh, có hoa, có quà như lúc nó còn nhỏ. Bạn bè, đồng nghiệp chúc mừng, nó cũng cười hớn hở, đi ăn uống với mọi người, tía lia cái miệng bà tám. Nhiều lúc nó còn hài hước chọc mọi người cười vui. Ai cũng thấy nó tươi tắn, hạnh phúc trong ngày sinh nhật. Nhưng tận nơi góc khuất sâu thẳm trong tâm hồn, nó buồn, luôn ước ao phải chi còn mẹ thì niềm vui của nó sẽ được trọn vẹn hơn, sinh nhật của nó sẽ có ý nghĩa hơn, cho dù không bánh sinh nhật, không nến, không hoa, không quà… Chỉ cần có mẹ là nó thấy đủ. Khi đó, mẹ và nó lại có dịp ngồi bên nhau ăn uống, trao nhau nụ cười, tình yêu thương, sự chia sẻ…Nhưng ước mơ vẫn chỉ là ước mơ. Hôm rồi nó về quê tảo mộ. Trời nắng gay gắt, nóng đến 36 độ nhưng nó mặc kệ, nó phơi nắng và mải mê chăm chút lau chùi dọn rửa cho mồ mả của mẹ, làm xong, nó thư thả, thanh thản và ngồi thẫn thờ hàng giờ bên mộ mẹ nó. Nhìn gương mặt mẹ trên bia, nó ngỡ như mẹ mới ra đi hôm qua thôi, đâu có lâu. Bao kỷ niệm lại ùa về, đủ những hỉ - nộ - ái - ố giữa mẹ và nó. Tất cả như thước phim dài quay chậm, ngược thời gian. Có những giây phút nó mỉm cười, rồi lặng người, rơi lệ. Nỗi nhớ da diết quấn lấy trái tim dễ tổn thương của nó. Nó thử áp mặt mình vào cái lạnh giá của viên gạch ốp mộ, cố tìm kiếm sự thân thương gần gũi đã mất 10 năm. Rồi nó khóc. Nó buột miệng gọi: “Mẹ ơi!...”. Năm nay, lại thêm một lần giỗ, một sinh nhật buồn! THÚY BÌNH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/ttcsvietngan/2010/4/223787/