"Bạn showbiz bây giờ không còn ai. Nhưng tôi chấp nhận thôi. Khi mình hoạn nạn mình biết rằng người nào thương mình, người nào ghét mình. Nhưng tôi cảm thấy không sao, tôi nghĩ rằng có khi mình một mình thì tôi suy nghĩ được nhiền vấn đề hơn. Bình tâm suy nghĩ nhiều hơn", ca sĩ Siu Black chia sẻ.

Khá bất ngờ khi gặp được ca sĩ Siu Black trong một chương trình ca nhạc tối ngày 3.5 tại TP.HCM. Chị ngồi một góc khá lặng lẽ và gương mặt vẫn phảng phất nét buồn. Dù chị có mỉm cười cũng không còn được tươi như ngày xưa.

Siu Black bất ngờ xuất hiện trong một chương trình ca nhạc tại TP.HCM

Ngay sau khi chị kết thúc tiết mục biểu diễn của mình, Một Thế Giới đã có cuộc trò chuyện với chị.

Cảm giác của chị sau khi biểu diễn xong tiết mục vừa rồi?

Tôi cảm thấy rất là vui, cứ nghĩ là sẽ rất khó khăn với tôi khi hát một bài hát như thế này. Mặc dù là tôi cũng có hát một hai lần nhưng lâu lắm rồi mới hát lại nên không biết mình có còn giữ được nét dịu dàng không. Sau khi hát xong thì cảm thấy rất nhẹ nhõm vì còn thể hiện được tốt như thế. Cứ mỗi lần ra sân khấu hát một bài không phải thể loại chính của mình thì cảm thấy rất hồi hộp, cũng giống như mình tập hát.

Bao lâu rồi chị mới trở lại sân khấu chuyên nghiệp?

Cũng rất lâu rồi, nói chung từ lúc diễn live show của Quang Hà năm trước thì bây giờ tôi mới quay lại.

Vì sao chị nhận lời tham gia chương trình lần này?

Vì tôi rất mến Quang Hà và Quang Hà cũng thế. Một người em đồng nghiệp biết Siu Black cần gì và thích gì. Quang Hà rất hiểu giọng của tôi, quãng giọng của Quang Hà và tôi như nhau, rất rộng và căng. Nên khi hai chị em hát chung rất hợp.

Chị có thể chia sẻ về cuộc sống của chị hiện tại như thế nào?

Sau khi tôi 'bị như thế' thì cuộc sống có chật vật hơn. Nhưng mà tôi bằng lòng về điều đấy. Suy nghĩ nhiều hơn và biết sau này mình sẽ làm gì. Tuy rằng nhiều người nói rằng Siu Black đã lớn tuổi rồi, nhưng tôi nghĩ rồi nếu nói về nghệ thuật thì không có tuổi tác vì mình cảm thấy rằng mình đứng trên sân khấu mình vẫn còn phong độ và vẫn hát được. Nghệ thuật vẫn còn chảy trong người thì không có gì là lớn, là nhỏ ở đây cả (cười).

Thực sự khi mà được nói và được cười như vầy là một khoảng thời gian rất dài, phải là tinh thần thép mới có thể bỏ qua được. Các bạn có thể thấy tôi bây giờ không còn tươi như ngày xưa. Nhưng tôi nghĩ rằng bây giờ mình có thể nhẹ nhõm và hát thì làm cho mình nhẹ nhàng, thấy khỏe hơn.

Hiện tại sức khỏe của tôi rất yếu, huyết áp tăng lên liên tục. Nếu tôi suy nghĩ nhiều quá và mất ngủ thì huyết áp tăng hoài. Thật ra người cảm thấy rất là mệt.

Hình ảnh hiếm hoi chị cười khi chụp cùng khán giả

Bây giờ không hát vì thì chị làm gì?

Bây giờ tôi ở nhà và dạy cho một số bạn Tây Nguyên hát. Có nhiều bạn tới nhà và nhờ tôi dạy cho các bạn bài nào đó, như là trong cuộc thi tiếng hát sinh viên các bạn có chất giọng nhưng không biết cách hát thì dạy cho các bạn. Hiện nay tôi đang làm công việc này vì đây là kinh nghiệm của tôi đã có.

Hằng ngày không làm gì thì tôi đi chợ nấu cơm, hồi đó thì mình nấu mà nấu không có ngon, giờ ngon lắm (cười sảng khoái). Cả nhà cũng ngạc nhiên vì sao tôi có thể làm được. Bây giờ trở lại cuộc sống bình thường như lúc xưa cũng cảm thấy rất vui.

Tôi còn dành thời gian tập thể dục, vì bây giờ tôi bị huyết áp rất cao. Cứ suy nghĩ là bị tăng huyết áp, huyết áp lúc nào cũng 180. Trước đây thì không biết nhưng sau này tôi mới biết 120 mới là bình thường. Nhưng sau này huyết áp không bao giờ xuống 120, thấp nhất là 150. Có lúc tôi ăn mặn nó lên 195. Tôi mệt nằm tại chỗ không biết gì luôn, may mắn là không bị di chứng gì khác do sức đề kháng tốt.

Hiện tại người thân bên cạnh chị là ai?

Gia đình, hai đứa con của tôi. Còn ở Tây Nguyên thì có bạn bè, tôi thỉnh thoảng vào trong làng chơi hoặc nghe các bạn hát, lâu lắm tôi không nghe các bạn hát tiếng Bana và đánh chiêng. Hiện giờ tôi cũng tham gia hát ca đoàn trong nhà thờ và được hát solo.

Chị có dự định hát lại không?

Nếu mọi việc ổn và suôn sẻ thì tôi cũng mong được đi hát lại, vì mọi người "hù" thế này thế kia nên tôi cũng ngại.

Bây giờ chị có còn bị làm phiền không?

Làm phiền thì không, mình bình tĩnh nói chuyện qua điện thoại thì người ta cũng đồng ý. Thực ra người ta cũng thấy rằng tôi không có show, bây giờ các bầu show cũng rất ngại vì người ta bị làm phiền nên không ai mời tôi. Có khi người ta mời tôi rồi, sau khi gần tới nơi tôi bị hủy. Cái đó không phải do tôi mà người ta nói tôi hãy nói chuyện với những người chủ nợ đó.

Có nhiều người nói “sao người ta dại thế, sao người ta không để cho mình làm việc”, nhưng biết sao giờ. Bây giờ tôi không còn vô tư nữa, nhất là khi không ngủ được. Nhiều lúc tôi không biết làm gì, nói chuyện một mình mà không biết mình nói với ai, kiểu như bị sảng.

Bạn bè trong giới showbiz hiện tại chị còn có ai?

Không có ai. Nhưng tôi chấp nhận thôi. Khi mình hoạn nạn mình biết rằng người nào thương mình, người nào ghét mình. Nhưng tôi cảm thấy không sao, tôi nghĩ rằng có khi mình một mình thì tôi suy nghĩ được nhiền vấn đề hơn. Bình tâm suy nghĩ nhiều hơn.

Xin cảm ơn và chúc chị luôn có nhiều sức khỏe.

Lục Bình (thực hiện)