“Em đẹp thế Pleiku ơi, trái tim tôi muốn vỡ tan rồi. Không dám nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt Pleiku - Biển Hồ đầy...” - Siu hôm rồi, đáng tiếc đã không thể đẹp như lời chị hát.

Ca sĩ Siu Black.

Dù vẫn là đôi mắt ầng ậc nước ấy, khiến những ai là fan của chị quả thật cũng cảm thấy “không dám nhìn vào đôi mắt ấy” và “trái tim muốn vỡ tan…”.

“Vì ta từng thấy mặt trời ngày nào trên cao nguyên…”

Tôi không biết những ngày vừa qua, người ta sẽ lên mạng tìm nghe Siu nhiều hơn, để tìm lại cho mình một Siu Black vừa “đi vắng” hay ngược lại, ít nhiều là “tẩy chay” chị. Nhưng tôi thì không thể không nghe lại những “Ly café Ban Mê”, “Em muốn sống bên anh trọn đời”… và nhất là “Và ta đã thấy mặt trời”, vào cái hôm chị quyết định trở lại, trong một chiếc váy lẽ ra không nên chọn, và một vẻ mặt “như tội phạm” (từ của Phương Thanh), “anh hùng khi đã sa cơ cũng hèn” mà tôi tiếc là mình đã trót nhìn, dù chỉ là trên ảnh. Để giờ đây ít nhiều là ám ảnh buồn rất khó cất khỏi mình mỗi khi muốn “bảo toàn” một Siu Black quyền năng từng là ấn tượng quá sâu đậm trong mình…

Và khi ngồi viết bài này, tôi cũng lại thêm lần nữa click chuột, và ngỡ ngàng nhận ra: Hình như với Siu Black, không chỉ sự cô đơn mà ngay chính những câu hát nằm lòng ở chị cũng chính là một “nghiệp chướng”:

“…Vội vàng em ra đi, đi qua lời ước thề
Những ngọn sóng bờ mê, vỗ lòng ta tê tái
Vội vàng em ra đi, đi qua lời bão dông
Những ngọn gió mùa đông, se lòng ta cay đắng…”

“... Mai em đi trong câu hát, nỗi buồn dâng xa gần
Ly cà fê như lưu luyến, rót vào đêm rượu cần.
Hương cao nguyên còn đó thắm đượm trên đôi môi.
Hương cao nguyên còn mãi tiếc trời mây xa xôi…”

Khi chẳng dễ đâu mà, việc giữ một ai đó ở lại bên mình trọn đời. Huống hồ, là giữ mình, giữa những miệng vực cô đơn và cả những áp lực vô hình hay hữu hình trong showbiz, với một người “từ núi xuống đồng bằng”…

Và dù với bất cứ lý do nào, thì những người hâm mộ chị cũng cảm thấy thật đau xót như vừa phải “tiễn đưa” một Siu Black mạnh mẽ, hồn nhiên mà họ từng yêu quý. “Một giọng ca hiếm, độc đáo, duy nhất và khó bắt chước, lặp lại trong showbiz Việt, bởi một chất giọng mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng và đáng kể là tự nhiên, phóng khoáng hết sức, không hề lên gân, màu mè” – nói như nhạc sĩ Võ Thiện Thanh.

Hay như Đàm Vĩnh Hưng là: “Một giọng ca không thể bỏ phí, với bất cứ giá nào và trong hoàn cảnh nào, nếu tôi là Siu, và có được một giọng hát tuyệt vời đến thế: Độ lên cao, độ mở sáng chói, lúc là lửa lúc là lụa, chỉ cần cất lời là thuyết phục được người nghe ngay, hút hồn ngay. Một giọng rock không có đối thủ, tự nhiên hết sức, có sẵn từ trong máu thì mới có thể tự nhiên đến thế, đời đến thế, đến mức chỉ cần Siu khẽ lắc hông, gằn giọng một chút thôi, là lập tức có ngay rock, mà là rock thứ thiệt, nguyên bản, đậm đặc, giữa rất nhiều thứ rock giả…”.

Và như rocker Nguyễn Đạt: “Siu lẽ ra đã có thể trở thành một rocker đẳng cấp trong khu vực”…

Quả thực là đau xót!

Một sự nghiệp không may mắn như người ta vẫn tưởng

Trong đời làm báo của mình, tôi và một nhóm bạn đồng nghiệp từng có cơ hội được thực hiện một chùm bài rất kỳ công về Siu Black, một phần vì format của chuyên mục đã “cấp phép” cho bài viết một “lô đất rộng chưa từng thấy” để chân dung người nghệ sỹ được soi rọi rõ nhất từ rất nhiều góc nhìn. Và sự rộng dài của Siu Black khi được đặt vào đó cũng khiến chị hiện ra đầy đủ và góc cạnh nhất từ 6 góc nhìn: Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh, nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, rocker Nguyễn Đạt, nhà báo Ngô Bá Lục và cả cậu con trai Nguyễn Siu Hiếu của chị, cùng bài phỏng vấn nhân vật chính với rất nhiều xoay trở, lật mở... Chùm bài đó, chúng tôi lấy tiêu đề chung là “Siu Black – Susan Boyle của Việt Nam?”, lẩy từ một so sánh của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, khi muốn nhấn mạnh sự “của hiếm”, độc đáo, không có nhiều trên thế giới, cộng với hình ảnh “bà mập hát” ở chị. Dù rằng, so sánh đó theo Đàm Vĩnh Hưng là chưa chuẩn xác vì Siu không cần phải chờ đợi lâu đến thế, mà đúng hơn, chị nổi tiếng lâu vào hàng hiếm có.

Mặc dù đã “rào đón” cẩn thận như thế rồi nhưng tôi đoán chừng Siu không được thoải mái cho lắm với so sánh đó (cùng một số góp ý khen chê trong bài) nên hẳn là vì thế mà khi tôi nhắn xin địa chỉ gửi báo biếu thì chị tuyệt nhiên không trả lời, dù chỉ là một chữ “OK” lạnh lùng như thường thấy ở Thanh Lam. Dù sau đó, tôi có để ý thấy có một bài trong số đã được chị (hoặc fan của chị) lặng lẽ đưa lên trang web riêng của chị. Chính là bản Đàm Vĩnh Hưng nói về Siu mà mới đây, nhiều báo đã trích dẫn để “kích” Mr Đàm góp mặt trong đêm diễn ủng hộ Siu do một đồng nghiệp “không đội trời chung” với anh khởi xướng.

Nhưng đó thực sự là một cụm bài đã giúp làm vỡ ra được khá nhiều điều về Siu và ít ra cho thấy: Sự nghiệp của Siu thực ra không hề thuận lợi như người ta tưởng, kể từ sau khi chị có được cuộc gặp cơ duyên với Nguyễn Cường trong âm nhạc. Đỉnh cao thì ai cũng có thể nhìn thấy, nhưng cái sự “càng cao thì gió càng lay” thì không phải ai cũng có thể nhận ra.

Và trong phút lắng lòng, Siu đã thú nhận rằng thực ra không phải vì chị lười ra album hay làm show mà một phần quan trọng là giọng của chị rất kén bài (điều mà chính Đàm Vĩnh Hưng cũng như nhà báo Ngô Bá Lục đều nhận xét). Đủ để khiến Siu, sau Nguyễn Cường, là gần như tắc tỵ, khi “người đàn bà phố núi” hẳn nhiên khó mà có được một cái đầu “tinh quái” cỡ như “người phố” Đàm Vĩnh Hưng, cũng như một êkip đủ mạnh phía sau, giữa một showbiz không thế thiếu chiêu trò. Phần nào đó, không chỉ trong đời riêng, Siu còn ít nhiều đơn độc trong sự nghiệp, xét trên góc độ êkip. Nên có những đường đi nước bước về sau này của chị, chưa nói là trong kinh doanh, mà mới chỉ nói trong sự nghiệp ca hát, cũng đã cho thấy Siu không được “tỉnh” cho lắm.

Và sai lầm của Siu, phải chăng là đã không mạnh dạn trưng ra trước công chúng một Siu Black khác, thay vì một Siu Black của Nguyễn Cường, và sau đó, là Siu Black – ghế nóng, chỉ vì một nỗi nhớ tiếc: Không có một Nguyễn Cường thứ 2 – như Siu nói? Đó là một Siu Black khác như một bộ phận công chúng hẹp hơn đã từng bắt gặp chị ở quán bar, nơi Siu thậm chí đã mạnh dạn chọn hát Trịnh Công Sơn và Phạm Duy – như chị tiết lộ, hay đáng kể hơn, là nhạc ngoại.

Như chính Đàm Vĩnh Hưng đã gần như… lạc giọng vì tiếc giùm cho Siu: “Bạn thử vào bar nghe Siu hát nhạc ngoại đi, và số 1 phải là dòng Mỹ da đen – món Siu chuyên trị hát bar đó! Nhưng không hiểu sao Siu lại không tận dụng, không tung nó lên sân khấu. Trời ơi nghe Siu hát món đó mới là đã, đã cực kỳ luôn! Tại sao lại phải để lãng phí một giọng hát trời cho như thế, quá tuyệt vời, lại không đụng hàng? Vậy tại sao không đi đặt bài, trời ơi? Hoàn toàn có thể lật ngược tình hình!...”.

Và vì không thể “lật ngược tình hình” nên đôi lúc, thậm chí là nhiều lúc, đã có đất dành cho sự thỏa hiệp? Như Đàm Vĩnh Hưng đã góp ý với đàn chị: “Điểm yếu của Siu có lẽ chính là sự đơn giản và dễ tính. Dễ tính trong nghề nghiệp, ở Siu dĩ nhiên không phải là những lựa chọn dễ dãi như thấy ca khúc dở cũng hát, thấy người ta làm gì mình làm nấy…, mà ở đây, đáng tiếc là sự dễ dàng thỏa hiệp và chấp nhận hoàn cảnh, không đòi hỏi gắt gao hơn ở mình, không cầu toàn mình nhiều hơn, không dám mạo hiểm với cái mới (trước khán giả) và là sức mạnh tiềm ẩn trong mình…”

Và vì thế, những nỗi buồn về đời riêng ở Siu, có thể ai cũng nhìn thấy, nhưng những nỗi buồn về sự nghiệp – tưởng là hiện lên rõ nhất, thì đôi khi lại “chìm dưới cơn mưa” của những lời khen. Thế nên, Siu cười đấy, bằng một giọng cười “hơn người” và không “đụng hàng”, nhưng cũng là Siu đau đấy, như chính chị từng thổ lộ với tôi, về cái bi kịch “không còn Nguyễn Cường” ở chị: “Chưa nói đến chuyện ra đĩa, mà tìm một bài mới, hợp ý mình, vừa tai khán giả để hát trên sân khấu bây giờ sao khó quá! Mà chấp nhận hát một bài mình không ưng, tôi không làm nổi. Ai bảo tôi chưa đi đặt bài? Tôi từng đặt khá nhiều là đằng khác, nhưng thứ tôi nhận được, tôi thuộc không nổi, tôi mất hàng ngày trời đánh vật với nó và cuối cùng thì đành chào thua. Hoặc cũng đã lén thử rồi đó nhưng cú nào không thật ưng là y như rằng cú đó trật lấc! Mà những lần đó, tôi buồn ghê lắm, tôi buồn hết một đêm luôn vậy đó! Ai nói tôi xấu, tôi béo tôi không buồn, không quan tâm nhưng tự mình cảm thấy mình hát không tới, thì buồn lắm!...”.

Và khi sự nghiệp (ít nhiều là) tắc tỵ, cộng với “tình riêng bỏ chợ”, giọng ca mạnh mẽ khi xưa lại càng dễ yếu mềm? Như Đàm Vĩnh Hưng từng tỏ ra thông cảm (trước khi buông lời lạnh lùng “trái đắng tự chịu” – hẳn chủ yếu là vì mối hiềm khích với Phương Thanh?): “Ừ có thể lắm, đàn bà mà, quả là khó khi không tìm được, hay mất đi chỗ dựa, khi họ luôn phải đứng trước những lựa chọn không dễ dung hòa giữa sự nghiệp và gia đình, “thắng” hay “thua” cũng đều dễ nhận về mình phần thiệt…

Ở Siu, tôi cũng ngờ rằng có những lúc chị ấy “buông” có thể còn vì những áp lực tinh thần từ sự đổ vỡ của hôn nhân, thêm vào đó là những gánh nặng lo toan cũng dễ khiến một nữ ca sĩ ở vào tuổi chị ấy càng dễ bất mãn, bức xúc trước một thị trường âm nhạc mà cái nhận được nhiều khi không tỉ lệ thuận, không tương xứng với những nỗ lực sáng tạo, sức lao động, tiền của bỏ ra…”

Chỉ mong sao, những câu hát xưa vẫn còn đó, không chỉ là kỷ niệm, mà còn như một lời hiệu triệu, để những phút yếu lòng, Siu có thể vịn câu hát đứng dậy, như cái cách người văn Phùng Quán ngày nào đã từng “vịn câu thơ mà đứng dậy”:

“…Vượt lên số phận cớ sao không ?
Vượt lên chính mình cớ sao không ?
Câu ca xưa, còn gọi ta mãi mãi, ngẩng đầu lên! ….”

Dù nghe chừng, là mênh mông lắm… Như Tùng Dương từng nói: “Cứ bảo ca sĩ phải đau khổ mới hát hay. Nhưng tôi nghĩ, nếu đứng trên sân khấu mà chân còn không vững thì làm sao mà cất giọng nổi…”, hả giời?

Trong một diễn biến mới nhất, thì khoản nợ (có lẽ lớn hơn cả 2,5 tỉ đồng) mà Siu đang phải oằn lưng gánh thực ra không hẳn là do chị kinh doanh thua lỗ và bài bạc như những nguồn tin chính thức hay không chính thức trước đó đã đưa ra. Mà đau xót hơn, đó là do D. - một người bạn trai của Siu Black, kẻ đã chịu mức án bảy năm tù với tội danh lừa đảo, để lại, khiến Siu có nhiều khúc mắc không biết phải tỏ cùng ai. Trong khi, các chủ nợ chỉ có một cánh cửa duy nhất để gõ, đó là Siu…