KTĐT - Cuối tuần trước, tôi đưa đứa em họ đi mua sắm quần áo ở chợ Ngã Tư Sở. Đến cửa hàng quần bò, em tôi thấy nhiều loại quần đẹp, đang ngó nghiêng nhìn thì chị bán hàng đon đả: “Vào xem đi em, toàn hàng mới về đấy”.

Sau khi thử xong một chiếc quần bò xanh, em tôi thấy vừa và hỏi giá, chị bán hàng hét 800.000 đồng. Bất ngờ với giá của chiếc quần bò này, thì chị bán hàng lại quảng cáo thêm: “Đây là quần đẹp, em xem lại chất liệu đi, cùng loại nhưng quần đểu thì giá có vài trăm”. Quả thật, những loại quần bò “bình dân” này, các cửa hàng khác giá chỉ vài trăm nghìn. Thấy chị ta thách giá cao quá, em tôi không dám mặc cả, định quay đi thì chị bán hàng ngọt nhạt: - Em cứ trả giá đi, thuận mua vừa bán, nhưng nhớ đây là loại xịn đấy, cả chợ không ai có đâu. - Hai trăm nghìn chị nhé, em chỉ mua được giá đấy thôi Biết không nài nỉ được em tôi trả giá thêm, chị ta quát: - Mày trả kiểu gì thế, mù à. Chắc hay mặc quần đểu vỉa hè nên không biết đâu là xịn, đâu là đểu. Thôi, đi đi, mày chả mặc được quần xịn đâu! Nghe thấy thế, em tôi sợ quá bước đi. Mới đi được dăm bước chân, chị bán hàng lại hạ giọng: “Mới sáng ra, mày không trả được thêm câu nào à. Thôi, quay lại đây, tao đốt vía bán để mở hàng”. Như bị coi thường, sỉ nhục nên em tôi không lấy, bước đi tiếp, chị bán hàng chạy theo, cầm tay em tôi lôi về cửa hàng mình. Tay vừa lôi, miệng vừa nói: “Mày thử hàng của tao, trả giá rồi mà không lấy hả, không thoát được đâu”. Nghe thấy thái độ của chị ta, em tôi sợ quá phải quay lại mua. Về đến nhà, em tôi mới thở phào: “Sợ thật, những người bán hàng kiểu đấy cứ như chửi vào mặt khách. Đố khách nào dám quay lại lần thứ hai. Làm ăn vừa chụp giật, vừa thiếu văn hóa. Không ngờ ở Thủ đô mà chả văn minh, thanh lịch tí nào! Nguyên Hoàng