Sơ hở

Trong thời kỳ Long Khánh của nhà Minh, Phương Viên Ngoại Trương Hoài phụ trách việc phòng ngự Sơn Hải Quan do được áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt nên các gián điệp của nước Hậu Kim không thể xâm nhập được, vì vậy nước Hậu Kim phái anh em Mã Bình là giang hồ đi ám sát Trương Hoài.

Trước khi đi, nước Hậu Kim dựa trên kiến thức sâu rộng và quan điểm độc đáo của Trương Hoài về Nho giáo đã mời một số học giả dạy anh em Mã Bình cách nói năng, đi đứng của một học giả để dễ bề tiếp cận Trương Hoài.

Trong bước đầu tiên của kế hoạch, Mã Bình sẽ cải trang và vào dinh thự của Trương Hài để do thám rồi tùy cơ mà hành sự. Mã Bình người nhỏ nhắn và cải trang cách ăn mặc để thực sự có một chút khí chất thư sinh. Anh ta cõng hành lý trên lưng xuất hiện ở ngoài cổng dinh thự của Trương Hoài.

Minh họa: Hà Trí Hiếu

Mã Bình đến trước dinh thự trao một tấm danh thiếp muốn gặp Trương Đại nhân để xin chỉ giáo về những hiểu biết về Nho giáo mới của đại nhân. Người hầu cầm tấm danh thiếp đi vào, Mã Bình đứng ngoài cửa đợi, thỉnh thoảng nhìn xung quanh xem có ai khả nghi không? Bỗng nhiên hắn cảm giác thấy quần mình bị kéo nhẹ; cúi xuống nhìn mới biết có một người phụ nữ ăn xin bẩn thỉu ngồi cạnh đấy. Khi người ăn xin chưa kịp mở mồm thì Mã Bình đã đá vào người ăn xin và quát lên: “Tránh xa ta ra!”.

- Sao tự nhiên người lại đánh người ăn mày! - Tiếng quở trách vang lên bên tai Mã Bình.

Mã Bình giật mình nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc áo trắng đứng trên bậc thềm, ống tay áo bị gió thổi tung, nửa người dưới tựa hồ trống không. Hắn thầm nghĩ, đây nhất định là An Hợp Phì, cận vệ của Trương Hoài. Theo điều tra, người này là một đứa trẻ bị bỏ rơi với đôi tay tàn tật được An Nông Điền nuôi dưỡng và có đôi chân tuyệt vời. Người đàn ông trung niên bảo người canh cửa mang một ít thức ăn cho người phụ nữ ăn xin, rồi quay sang nhìn Mã Bình:

- Ồ, tôi đang vội đi gặp ông Trương Đại nhân... - Mã Bình lắp bắp giải thích. Người đàn ông trung niên im lặng nhìn hắn rồi dẫn hắn vào trong dinh thự, đưa hắn vào phòng khách để cho hắn nghỉ ngơi. Người đó bảo hắn đợi một lát giải quyết công việc xong Trương đại nhân sẽ đến. Mã Bình ngồi trong phòng khách nhưng vì thời tiết nóng bức nên lấy cái quạt ra quạt nhân tiện mượn nó che mặt để lén quan sát tình hình xung quanh. Khi nghe thấy tiếng bước chân, hắn cất cái quạt đi.

Mã Bình ngẩng đầu lên nhìn và thấy một người đàn ông mặc quan phục bước vào. Người đàn ông trung niên nói rằng đây là Trương đại nhân. Trương đại nhân gọi người đàn ông trung niên là lão An và sau khi lão An giới thiệu xong, Trương đại nhân vẫy tay bảo lão An ra ngoài. Tim Mã Bình đập thình thịch, người này là mục tiêu quan trọng của bọn chúng, hắn liếc nhìn thêm mấy lần chờ cơ hội. Thấy người hầu mang trà đến, Mã Bình vội đứng dậy đỡ lấy bát trà đưa cho Trương đại nhân. Thấy hắn tôn trọng mình, Trương đại nhân mỉm cười cầm lấy bát trà, nhấc nắp đưa lên miệng định uống. Nhưng chỉ thấy “bụp” một tiếng, một hòn đá không biết từ đâu bay tới trúng vào bát trà làm bát trà vỡ tan tành. Trương đại nhân giận dữ hét lên: “Ai mà to gan như vậy?”.

Ngay sau đó, lão An và một cậu bé bước vào. Lão An giải thích rằng thiếu gia muốn dùng súng cao su bắn con chim, nhưng bắn trượt nên hòn đá bay qua cửa sổ vào phòng, không may trúng vào bát trà. Lão An vội quỳ xuống xin lỗi, thiếu gia họ Trương cũng ấp a ấp úng: “Bố ơi, con xin lỗi”.

Trương đại nhân thở dài rồi đuổi họ ra ngoài. Trên mặt Mã Bình không lộ ra bất kỳ biểu cảm nào nhưng trong lòng thầm mắng rằng vừa rồi hắn dùng hơi thổi nhấc nắp cái bát lên ném thuốc độc từ tay áo vào bát trà với tốc độ cực nhanh nhưng hòn đá phá hỏng việc của hắn.

Sau đó Mã Bình và Trương đại nhân ngồi trò chuyện với nhau. Mã Bình thể hiện kiến thức triết học mới học được của mình, bày tỏ sự ngưỡng mộ trình độ học vấn của Trương đại nhân. Khi trò chuyện với Mã Bình, Trương đại nhân tỏ vẻ hứng thú.

Khi hai người trò chuyện xong thì trời đã tối, Trương đại nhân giữ hắn ở lại dinh thự. Mã Bình được sắp xếp ở trên gác lầu. Sau bữa tối, hắn ta lấy cớ đi dạo, bí mật ghi lại vị trí của những căn phòng quan trọng trong dinh thự và vẽ một bản đồ để sử dụng sau này.

Ngày hôm sau, khi Mã Bình cáo từ, hắn nhìn thấy lão An từ trên lầu đi xuống và hắn cố ý đánh rơi cái tay nải. Lão An nghe động tĩnh, quay người nhẹ nhàng tung người lộn một vòng đỡ lấy cái tay nải. Mã Bình thầm giật mình, võ công của An lão gia này quả thực cao cường, hai anh em hắn hợp sức cũng khó hạ gục người này.

Hắn trở về nhà trọ nơi em hắn đang ở bàn kế hoạch hành thích Trương đại nhân. Bọn chúng cho rằng điều đầu tiên là phải trừ khử lão An, trừ được lão An thì các người khác trong phủ chỉ là chuyện vặt không có gì phải lo.

Đêm lại buông xuống, hai anh em Mã Bình mặc đồ ngủ lẻn vào dinh thự của Trương gia. Hai tên phóng hỏa đốt nhà kho, gia nhân nghe thấy cháy liền hô hoán kêu gọi nhau đi dập lửa. Hai anh em Mã Bình cười khẩy rồi đi thẳng vào phòng ngủ của lão An. Lão An không có ở trong phòng nên hai tên xông vào phòng của Trương đại nhân.

Đột nhiên, một cơn gió mạnh có mùi chua ập vào mặt làm hai anh em hắn giật mình lùi lại. Mã Bình định thần lại nhìn thì thấy đó là người phụ nữ ăn mày. Người phụ nữ ăn mày dường như không khó khăn gì khi đối phó với anh em Mã Bình, hai anh em hắn bị những cây kim bạc như những mũi tiêu từ tay người phụ nữ ăn xin phóng vào người, bọn chúng đau đớn ngã quỵ xuống và bị gia nhân bắt trói lại.

Hai người bị đưa đến đại sảnh thẩm vấn, Trương đại nhân qua cơn hoảng hốt đã bĩnh tĩnh trở lại. Qua thẩm vấn, Mã Bình thú nhận vụ ám sát này là do nước Hậu Kim giao phó. Nghe vậy, người phụ nữ tức giận mắng: “Thủ đoạn của các người thật độc ác, dương đông kích tây để giết hại Trương đại nhân. Đồ phản bội, đồ bán nước, tội ác của các ngươi không thể tha thứ!”.

Mã Bình nhìn thấy người phụ nữ ăn xin võ nghệ cao cường nhưng hắn chưa từng nghe thấy trên giang hồ có nên cứ liều hỏi xem.

Trương đại nhân nói rằng người phụ nữ này mới thật sự là An Hợp Phì. Mã Bình vô cùng kinh ngạc, chả trách mà hai anh em hắn địch không nổi. Trương đại nhân nói tiếp, còn người đàn ông trung niên chính là đồ đệ của An Hợp Phì cũng giống như An Hợp Phì tay bị tàn phế. Sơn Hải quan trùng trùng địa thế hiểm nguy nên hai thầy trò ngày đêm bảo vệ ông.

Lúc này, An Hợp Phì hỏi Trương đại nhân cách đối phó hai anh em Mã Bình. Trương đại nhân nói: “Bọn họ đã nhìn thấy khuôn mặt thật của ngươi rồi, nếu không giết bọn chúng sau này sẽ gặp nguy hiểm”. An Hợp Phì gật đầu và sai lính mang hai tên đi hành quyết.

Khi bị bọn lính lôi đi, Mã Bình kêu lên: “Chờ đã, tôi còn một việc nữa, nếu chưa được rõ, tôi chết không nhắm mắt được”.

Điều Mã Bình không hiểu là sống trong giang hồ hơn mười năm cũng là một cao thủ nhưng sao An Hợp Phì lại nhận ra sự sơ hở của hắn nên mới luôn ở bên cạnh bảo vệ Trương đại nhân. An Hợp Phì cười nói: “Hôm đó thấy người ở trước cửa dinh thự, ta đã nhận ra người không phải là người tốt nên cử người theo dõi và cái sai lầm chết người là việc ngươi dùng chiếc quạt của mình. Đối với những học giả uyên bác, thường quạt nửa kín nửa hở trước ngực không chậm cũng không nhanh; còn với những người có võ công động tác quạt rất mạnh, thường hướng quạt về phía bụng. Mặc dù người cố tình bắt chước các học giả và rất thận trọng trong lời nói và bước đi nhưng thật khó để bỏ thói quen cầm quạt của người có võ công”.

Trương đại nhân và An Hợp Phì cùng cười ha hả: “Những kẻ vì vinh hoa phú quý của mình mà trở thành kẻ bán nước thì dù có giả vờ khéo như thế nào cũng sẽ lộ ra khuyết điểm của mình!”.

Nguyễn Thiêm (dịch)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/so-ho-i730610/