Số phận những gánh hàng rong...

Vừa qua cuộc ra quân xử lý việc lấn chiếm vỉa hè khá triệt để trên toàn quốc. Ở thành phố những gánh hàng rong dường như đã là một phần không thiếu, liệu có dẹp hết được hình ảnh quá quen thuộc này?

Những ngày gần đây, trên rất nhiều tuyến phố tại thành phố Hồ Chí Minh, những người bán hàng rong đang chạy “nháo nhào” vì cuộc vật lộn dành miếng ăn đang rơi vào thế bế tắc.

Họ rất sợ khi bị các cơ quan chức năng tịch thu - tịch thu chiếc “cần câu cơm” của họ.

Trong khi, “thời tiết thất thường lúc được lúc không. Mỗi ngày kiếm được một, hai trăm ngàn cũng đã là khá lắm rồi”.

Ảnh minh họa

Đó không chỉ là tâm sự của một người phụ nữ trung niên trong hàng vạn những người mang vác các sản phẩm từ nhà sản xuất đến gần hơn với người tiêu dùng. Đó còn là ước mơ của rất nhiều cụ già, trẻ nhỏ, người tàn tật lang thang cơ nhỡ bám trụ vỉa hè.

Khuôn mặt khắc khổ ấy, sự sợ hãi ấy đang hiện lên. Có những người mắt đỏ hoe hoe nhìn như muốn khóc vậy, vì tuổi đã cao, làm thuê không ai mướn, con cháu nhỏ ở quê biết trông cậy vào ai.

Dù có phải “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, một nắng hai sương với mong muốn góp nhặt từng đồng gửi về quê, nuôi người mẹ già đang hấp hối, cùng những đứa con thơ đang tuổi ăn, tuổi học… thì có đáng ngại gì?

Dường như, bức tranh “vỉa hè” cũng đang được tái hiện sinh động với một bên là những người giàu có, khi bị tịch thu những chậu cây cảnh khổng lồ trước cửa khách sạn với giá lên tới cả trăm triệu đồng nhưng với vẻ mặt rất bình tĩnh, thản nhiên, còn một bên là thân phận của những người nhập cư dù bị thu đôi quang gánh, cái bếp lò thôi, nhưng với họ cũng đã là vấn đề lớn lắm rồi.

Dẹp vỉa hè vànhững gánh hàng rong không chỉ là vấn đề làm thông thoáng vỉa hè mà còn có những giải pháp cho những con người đã cả đời mưu sinh bằng gánh hàng rong này. Đó là bài toán nhức nhối không riêng của chính quyền. Phải phương án giúp đỡ họ - giúp đỡ những con người đang còn “khóc giữa cuộc đời.”

Để giúp họ đi tìm một ngày mai tươi sáng hơn, và để biết chúng ta không vô cảm với đồng loại của mình.

Vì xét cho cùng, ý nghĩa cuối cùng của cuộc sống… không phải nằm ở hai chữ cảm thông đó sao!?

Đỗ Cao Cường

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/so-phan-nhung-ganh-hang-rong-142598/