NDĐT – Những ngày vừa qua, dư luận rộ lên những thông tin về các ca sốc phản vệ (SPV) dẫn đến tử vong. Rõ ràng chẳng ai trong chúng ta mong muốn có những sự việc đáng tiếc như vậy xảy ra. Nhưng nguyên nhân liệu có phải hoàn toàn do các bác sĩ, y tá?

Như NDĐT đã đưa tin, thứ ba 13-8 vừa qua, tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, đã xảy ra vụ người nhà bệnh nhân đuổi đánh y, bác sĩ và đập phá máy móc, trang thiết bị y tế. Nguyên nhân của vụ việc là do Bệnh nhân Nguyễn Xuân Hồng (75 tuổi), quê Cẩm Thăng, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), tử vong do SPV sau khi tiêm kháng sinh.

Chưa cần biết lỗi tại ai, sau khi vụ việc xảy ra, gần chục người nhà ông Hồng đã có hành động quá khích, xông vào truy đuổi và đánh đập các y bác sĩ và đập phá các trang thiết bị y tế. Thậm chí, một số nhân viên y tế không hề liên quan đến vụ việc cũng phải chịu “dính đòn oan”. Đáng lo ngại hơn, những người quá khích còn làm máy thở và máy lọc ô-xy trong phòng ngừng hoạt động, suýt chút nữa gây nguy hiểm tới tính mạng bệnh nhân khác là ông Mai Viết Điệng.

Như vậy, thực chất SPV là gì? Nguy hiểm ra sao? Tại sao nó xảy ra? Lỗi tại ai?

Phóng viên NDĐT đã có dịp tiếp xúc và lắng nghe những ý kiến chuyên môn, cũng như những bộc bạch của một trong những bác sĩ đầu ngành: PGS.TS Phạm Duệ, Giám đốc Trung tâm Chống độc, bệnh viện Bạch Mai.

Những con số, những lời tâm sự

PGS.TS Phạm Duệ cho biết, SPV “luôn tiềm ẩn một tỷ lệ, kể cả tỷ lệ tử vong”. Theo ông, về bản chất, SPV chỉ là những phản ứng tự nhiên của con người, nhằm tự bảo vệ cơ thể.

“Tuy nhiên, nếu phản ứng này quá mạnh, cơ thể sẽ suy sụp nhanh chóng, dẫn đến tử vong, tử vong chỉ sau một vài phút cũng có, mà trong quãng thời gian vài giờ cũng có”, ông nói thêm.

Dẫn chứng về tỷ lệ những ca SPV ở các nước tiên tiến, ông cho hay, tại châu Âu, cứ 100.000 ca thì có bốn đến năm trường hợp tử vong; còn tại Mỹ, “có thể là do họ có hệ thống thống kê tốt hơn nên tỷ lệ này là 58,9/100.000 ca”.

PGS.TS bày tỏ: “Những nước này, y tế của họ có thể tạm gọi là chặt chẽ hơn chúng ta, thế nhưng người ta vẫn không tránh khỏi. Họ tiên tiến là thế, bác sĩ giỏi, phương tiện hiện đại là thế, nhưng họ có rủi ro không? Xin thưa là vẫn có chứ”.

“Các vụ rủi ro do SPV mới đây quả thực là đáng tiếc, nhưng bản thân tôi cho rằng, dù là ở nước ta hay bất cứ quốc gia phát triển nào, dù việc giảm tỷ lệ rủi ro của bệnh từ 20% xuống 10% là không quá khó, nhưng từ 10% xuống 5%, hay thấp hơn nữa thì là việc chẳng hề đơn giản”, PGS.TS tiếp tục.

“Đó là vấn đề khoa học, chứ không phải việc thích là được”, ông nhấn mạnh.

Vừa giải thích xong vấn đề chuyên môn, người thầy thuốc có mái đầu bạc bỗng trở nên trầm lắng: “Về những trường hợp sốc phản vệ thời gian vừa qua nói riêng, hay những ca trước đây nói chung, tôi xin thành thật nói là tôi rất buồn. Tôi buồn khi thấy các bác sĩ không cứu được người bệnh, buồn khi nghe mọi người nói rằng, giới bác sĩ đã chai sạn với cái chết”.

“Hiện tôi công tác ở khoa chống độc, nhưng bản chất vẫn là cấp cứu, là hồi sức cả thôi. Mỗi khi để bệnh nhân tuột khỏi tay mình, thì chúng tôi”, ông nhấn mạnh từng từ, “không phải mình tôi đâu, cả những y tá, nhân viên khác cũng thất vọng và ngao ngán lắm…”

“…Chúng tôi tự dằn vặt mình với những câu hỏi: Tại sao đã gần cứu được rồi mà kết quả cuối cùng lại để người ta ra đi ? Mình đã làm gì sai? Tại sao tia hy vọng vừa lóe sáng đã vụt tắt ? Chẳng phải từ khi quyết định bước chân vào ngành y, mục đích của chúng tôi đã là chữa bệnh cứu người sao?”

Có phải test trước khi tiêm kháng sinh ?

Nổi lên sau những tai nạn, những vụ “lộn xộn” do SPV là câu hỏi “nóng”: Liệu có nên test tất cả các loại kháng sinh trước khi tiêm cho bệnh nhân?

Vấn đề này, PGS.TS Phạm Duệ cũng cho ý kiến rằng, “dù có cố test hết, cũng chỉ cho kết quả tương đối”, và điều này “làm mất thời gian, gây chậm trễ cho quá trình điều trị bệnh nhân”.

Ông chia sẻ: “Việc đó, trước kia, các thày của chúng tôi cũng đã từng họp rất nhiều, tranh cãi suốt rồi. Hồi đó, y tế còn chưa được như bây giờ, chúng ta buộc phải dùng thứ kháng sinh duy nhất là penicillin để tiêm trực tiếp, rủi ro cũng không phải không có. Nhưng tranh cãi mãi rồi cuối cùng cũng chỉ đưa ra được hai loại kháng sinh cần phải test trước khi tiêm là penicillin và streptomycin, mà hiện nay đang nằm trong quy định của Bộ Y tế”.

Giải thích về những phức tạp của việc “test kháng sinh trước khi tiêm”, PGS.TS giải thích:

“Ở Việt Nam, theo tôi được biết, chỉ có khoa Miễn dịch Dị ứng Lâm sàng, bệnh viện Bạch Mai là có thể chẩn đoán, đánh giá, và đưa ra kết quả thử nghiệm tương đối chính xác. Thậm chí các khoa khác tại bệnh viện Bạch Mai cũng chưa có đủ trang thiết bị và điều kiện để làm những test này”.

Với ý kiến cho rằng, nếu quy trình test như vậy quá phức tạp thì nên thực hiện một công đoạn kiểm tra đơn giản hơn là test tẩy da, ông tiếp tục giải thích:

“Việc test tẩy da, hay còn gọi là test trong da cũng có những đòi hỏi đặc biệt và sai số nhất định. Thậm chí, kể những loại test thông thường như vậy, cũng có thể xảy ra SPV. Do đó, dù có test hết thì cũng chỉ cho được một kết quả tương đối thôi”.

Gương mặt trở nên hồ hởi, PGS.TS Phạm Duệ tiết lộ một “tin vui”: Sau những vụ tai nạn do SPV gần đây, Bệnh viện Bạch Mai đã nhận chỉ thị từ Bộ Y tế, lập ra một hội đồng khoa học, nhằm theo dõi, nghiên cứu sâu hơn về SPV. Từ đó, các bác sĩ có thể phản ứng với SPV kịp thời, chính xác và hiệu quả hơn, bệnh nhân bị SPV cũng sẽ có nhiều cơ hội được cứu sống hơn.

LINH PHAN