Thực lòng em chưa hề có ý muốn ly hôn, nhưng hoàn cảnh thế này, có cố gắng sống với nhau thêm nữa cũng chẳng được gì. Nghĩ vậy, biết vậy, mà cầm viết ký đơn thì em không dám.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em quen anh ấy được hơn một năm là cưới, rồi về làm dâu nhà chồng, đến giờ đã được hai năm. Chồng em và gia đình chồng cứ hối thúc sinh con vì anh là con trai một. Em cũng muốn có con, dù nhiều khi rất mệt mỏi vì phải chiều chồng mà không có cảm xúc gì.

Mãi vẫn không có tin vui, anh bắt em đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ cho biết em bình thường, yêu cầu chồng em đến khám, nhưng anh không chịu, còn đánh chửi em là đồ không biết đẻ. Không khí nhà chồng trở nên căng thẳng. Em đã sút mấy ký dù không đau ốm gì. Hôm rồi về thăm nhà, mẹ em xót con, nói em xin về nhà để mẹ chăm ít tháng cho mập mạnh lên, thoải mái tinh thần mới có em bé được.

Em vừa mở miệng xin thì cả nhà hùa vào la mắng, nói em muốn đi thì đi luôn, không chứa nữa. Cũng vì chuyện này mà em phát hiện chồng mình đang có người khác, gia đình chồng cũng biết nhưng không can thiệp. Chồng em nói đã viết sẵn đơn ly hôn, bảo em ký cho anh gửi lên tòa. Em đau khổ quá. Thực lòng em chưa hề có ý muốn ly hôn, nhưng hoàn cảnh thế này, có cố gắng sống với nhau thêm nữa cũng chẳng được gì. Nghĩ vậy, biết vậy, mà cầm viết ký đơn thì em không dám. Em phải làm gì đây?

Thanh Ngọc (TP.HCM)

Soi lai long minh - Anh 1

Ảnh mang tính minh họa: Internet

Em Thanh Ngọc thân mến,

Ly hôn hay không không phải do có con hay chưa có, cũng không phải do gia đình, mà do chính tình cảm của mình. Vì vậy, việc em nên làm lúc này không phải là cầm viết ký đơn hay xé đơn, mà là tự soi lại lòng mình. Nếu em còn yêu thương, thì còn có thể bằng tình yêu đó mà chấp nhận những khó khăn của hiện tại, để được sống gần người bạn đời của mình, hy vọng mai này có cơ hội cứu vãn cuộc hôn nhân.

Nếu đã hết yêu thương thì thôi. Em đang để những người khác (chồng em, gia đình chồng và cả mẹ em nữa) tham gia quyết định cuộc hôn nhân của mình, nên sẽ có lúc em cảm thấy bị động, bị xô đẩy, ép buộc; em phải tự nghĩ, tự quyết cuộc sống của mình. Về việc đi khám, nếu bác sĩ đã bảo mình bình thường, em hãy vui lên, không có gì phải lo nghĩ cả.

Hãy sao chụp kết quả khám bệnh cho cha mẹ bên chồng một bản, không phải theo kiểu “tui không sao, lỗi tại con của ông bà”, mà là lựa lời tâm sự với mẹ chồng về việc mình cũng mong có con, về việc bác sĩ sẽ tư vấn hiệu quả nếu cả chồng em cũng đi khám, về việc ngày nay có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến muộn con… Nói chung là không cãi vã, trả treo, đổ lỗi mà nên có thái độ thành ý. Cho dù mai này mình có tiếp tục sống với chồng hay ly hôn, thì chuyện con cái vẫn là chuyện phải giải quyết rõ ràng từ đầu, tốt nhất là nên nhẹ nhàng.

Hoàn cảnh đã phức tạp như thế, em càng nên dành thời gian chăm sóc bản thân, giữ gìn sức khỏe. Có khỏe mạnh mới tỉnh táo để có quyết định sáng suốt. Đừng lao theo những cuộc ghen tuông, phân định lỗi phải, than thân trách phận. Em hãy dừng lại một chút, tĩnh tâm, tự soi xét lấy mình, nếu không còn yêu thương, chuyện chưa có con còn là điều may mắn, để mình giải quyết mọi việc thanh thản, gọn gàng, bắt đầu lại một cuộc sống mới. Chúc em chọn được giải pháp tốt nhất cho mình.

Hạnh Dung

( hanhdung@baophunu.org.vn )

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ 8g đến 17g các ngày thứ Hai, Ba, Tư, Năm, Sáu.