Năm 1754, lúc bấy giờ Tổng thống Hoa Kỳ là George Washington (1732-1799) đang giữ hàm Thượng tá trong quân đội, đóng quân tại thành phố Alexandria, Mỹ. Thời gian đó đang diễn ra cuộc bầu cử nghị viện của bang Virginia, George cũng ủng hộ một một trong hai ứng viên đang thắng thế. Trong một buổi vận động tranh cử của ứng cử viên này, George đã có cuộc tranh cãi kịch liệt với một người đàn ông tên là William Payne, người ủng hộ cho ứng cử viên kia. Hai người tranh cãi mỗi lúc một lớn, to tiếng và còn dùng những lời lẽ thô tục để thóa mạ nhau.

Đỉnh điểm của cuộc tranh cãi là William Payne mặt đỏ tía tai xô bàn đứng dậy, đấm thẳng vào mặt George khiến ông ngã nhào xuống đất rồi hằm hằm bỏ đi. Các quân lính cấp dưới của George rất bất bình, họ muốn tìm tới tận nhà của Payne để “dạy cho ông ta một bài học” nhưng Washington đã ngăn lại, ông nói tự ông sẽ giải quyết chuyện này.

Sáng hôm sau, Washington sai người thư ký của mình mang tới cho Payne một bức thư đề nghị gặp mặt tại một quán trà. Payne sau khi đấm Washington thì cũng rất lo sợ bị trả thù, khi nhận được bức thư mời, Payne càng lo sợ hơn nhưng không thể không tới. Payne đến quán trà với tâm trạng lo lắng, sợ sệt và đoán trước một kết cục tồi tệ sẽ xảy ra.

Nhưng trái hẳn với sự suy đoán của Payne, chẳng có khẩu súng, đám quân lính hay những bộ mặt tức giận, Washington lịch sự mời Payne ngồi với gương mặt bình thản và thân thiện, ông chủ động bắt tay và mời Payne dùng trà và nói: “Anh Payne thân mến, làm người ai cũng sẽ phải mắc sai lầm, quan trọng là phải biết sửa sai. Chuyện hôm qua thực sự tôi đã sai nhưng anh cũng đã hành động để bảo vệ thể diện của mình rồi. Nếu anh đã cảm thấy thỏa mãn thì chúng ta hãy bắt tay nhau để làm hòa và trở thành những người bạn”.

Payne thở phào nhẹ nhõm và thầm cảm phục cách xử lý của Washington, từ ấy Payne trở thành một người luôn ủng hộ Washington cả sau này khi ông trở thành Tổng thống Hoa Kỳ.
Trong tình huống khó khăn, George Washington đã thể hiện phẩm chất đáng quý của mình, một phẩm chất vượt trội của những người đứng đầu. Nếu bạn nhất định phải đấu tranh, phải trả thù hay ăn miếng trả miếng thì bạn chỉ làm cho mối bất hòa hay thù hận càng sâu hơn, còn nếu biết dùng sự chân thành, lòng bao dung và nhẫn nhịn thì bạn sẽ có thể hóa giải được oán hận và biến thù thành bạn.