Bóng đá thế giới đã chứng kiến rất nhiều cầu thủ ghi bàn từ ghế dự bị giỏi hơn khi đá chính như Ole Gunnar Solskjaer, Tore Andre Flo, Jermaine Defoe… hay mới nhất là Edin Dzeko, Javier Hernandez. Đã có hẳn một thuật ngữ là “siêu dự bị” được ra đời để chỉ dạng tiền đạo đó, nhưng đâu là nguyên nhân?

Cầu thủ dự bị cũng rất quan trọng

Sẽ không phải là quá lời nếu cho rằng lịch sử bóng đá có thể được chia thành hai giai đoạn là trước và sau 1953. Trước kia, ngồi ghế dự bị có nghĩa là chấm hết, là không có cơ hội hiện diện trên sân, nhưng khi Horst Eckel (ĐT Đức) được tung vào sân trong một trận đấu vòng loại World Cup 1954 thì tình hình đã hoàn toàn thay đổi.

Bắt đầu từ đó thì các cầu thủ dự bị cũng là một phần của cuộc chơi, cũng nằm trong toan tính chiến thuật của HLV, cũng có cơ hội tỏa sáng và thậm chí là thay đổi cục diện trận đấu. Khái niệm “siêu dự bị” cũng dần dần được ra đời mà người tiên phong là David Fairclough – tiền đạo đã ghi tới hơn 20 bàn sau khi vào sân từ ghế dự bị trong thập niên 1970 (một thành tích cực đáng nể nếu biết rằng thời đó mỗi đội bóng chỉ được thay một người).

Vì thế Fairclough chắc chắn là có đủ tư cách để nhận xét về ảnh hưởng của các cầu thủ dự bị trong bóng đá hiện đại: “Cuộc chơi bây giờ đã khác. Ngày xưa, mục tiêu hàng đầu là duy trì sự ổn định và tính liên tục trong việc lựa chọn cầu thủ. Giờ đây bạn phải làm việc với một đội hình 18, chứ không phải 11, người như trước và thay đổi là một điều cần thiết”.

Ông cũng dành rất nhiều lời khen cho những hậu bối như Edin Dzeko, Javier Hernandez: “Dzeko và Hernandez có giá trị bằng cả một khối vàng nặng tương đương với trọng lượng của họ. Vào sân, bắt nhịp với trận đấu và thực hiện một đường chuyền quyết định hoặc ghi bàn là cả một nghệ thuật, không phải là may mắn”. Nhưng sự thực thì sao, đó là nghệ thuật hay may mắn?

Cái đầu & sức mạnh

Có hai cách để lý giải “hiệu ứng siêu dự bị”. Thứ nhất, các HLV thực sự quá cao tay trong việc thay người và các cầu thủ dự bị đã có thời gian quan sát trận đấu từ băng ghế kỹ thuật, qua đó phát hiện ra điểm mạnh – yếu của đối phương và đưa ra phương án đối phó hợp lý nhất khi bước vào sân.

Thứ hai, các cầu thủ dự bị khỏe hơn, có thể lực sung mãn hơn hẳn và dễ dàng chiếm được ưu thế trong những tình huống bứt tốc độ hay tranh chấp tay đôi trước những đối thủ đã mệt nhoài. Nên nhớ trong một môn thể thao đòi hỏi thể lực rất cao như bóng đá (chơi trọn vẹn một trận đấu kéo dài 90 phút có thể khiến người ta tiêu hao năng lượng tương đương với việc tham dự một cuộc đua bán marathon) thì chỉ 1-2% nhỉnh hơn về mặt sức lực đã đủ để tạo ra sự khác biệt.

Cả hai lập luận ở trên đều có lý và đều đúng, tuy nhiên đối tượng áp dụng của nó là khác nhau. Về nguyên nhân đầu tiên, có lẽ chỉ có Sir Alex Ferguson, Ole Gunnar Solskjaer (người được Fergie khen ngợi là “có óc quan sát và phân tích tuyệt vời, trong đầu luôn có đủ loại biểu đồ và luôn biết phải dứt điểm vào chỗ nào để mang lại hiệu quả cao nhất”) và một nhóm nhỏ khác là xứng với mô tả đó mà thôi.

Javier Hernandez

Với phần còn lại thì lý do thứ hai có lẽ mới là chính xác, và nó được thể hiện rõ ràng nhất qua số liệu thống kê về số lượng bàn thắng trung bình sau mỗi 90 phút thi đấu ở 3 giải VĐQG lớn là Premier League, La Liga và Serie A (xem bảng dưới).

Tại giải đấu có cường độ vận động lớn như Premier League, sự khác biệt giữa các cầu thủ dự bị - những người còn sung sức – với các cầu thủ đá chính từ đầu trận là cực kỳ rõ ràng. Tính bình quân, các cầu thủ dự bị ghi được nhiều hơn tới gần 0,5 bàn/90 phút so với những người đá cả trận hoặc được cho ra nghỉ sớm.

Tuy nhiên ở TBN hay Italia, những nơi mà người ta chơi bóng chậm rãi và đỡ tốn sức hơn, thì sự chênh lệch về số lần làm tung lưới đối phương không lớn đến thế, chỉ từ 0.2-0.3 bàn/90 phút mà thôi.

Đá càng ít, ghi bàn càng…dễ

Nếu cần một chứng minh khoa học và rõ ràng hơn, thì chuyên gia Daniel Atman của Bloomberg Sports đã thu thập thời gian có mặt trên sân cũng như số bàn thắng của tất cả các tiền đạo được đưa vào sân thay người ở Premier League 2012/13 và đặt trong mối tương quan với những tiền đạo đá chính từ đầu trận (vì các hậu vệ hiếm khi được thay ra nên không cần thiết phải so sánh với họ).

Tất nhiên là thời gian thi đấu càng lâu (và thể lực càng xuống) thì khả năng làm bàn của các tiền đạo càng giảm, tuy nhiên mức độ tương quan có thể sẽ khiến bạn ngạc nhiên. Theo đó, xác suất để một tiền đạo đã chơi được 60 phút ghi bàn so với một người vừa vào sân, còn khỏe, chỉ là 1/5 mà thôi.

Nói cách khác, nếu như Chicharito có 20% cơ hội sút tung lưới đối phương khi vào thay người ở phút 60 thì cơ hội để Rooney làm được điều tương tự chỉ là 4%. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là nhiều “siêu dự bị” không giỏi như chúng ta tưởng , họ chỉ đơn giản là… khỏe hơn mà thôi.

Dzeko hay Chicharito có thể ghi 15 bàn/mùa giải từ băng ghế dự bị, nhưng nếu xuất phát từ đầu thì con số đó sẽ giảm tới 3-4 lần. Và giới HLV nên cân nhắc đến việc thay các tiền đạo thường xuyên hơn nhằm đảm bảo họ duy trì được sự sung mãn. Cứ 30 phút lại thay một tiền đạo, giống như trong bóng chày, không phải là một ý kiến tồi…

Premier League

Loại cầu thủ Số bàn thắng trung bình mỗi 90 phút
Đá đủ 90 phút 0.367
Bị thay ra sớm 0.368
Dự bị được vào sân 0.855

La Liga

Loại cầu thủ Số bàn thắng trung bình mỗi 90 phút
Đá đủ 90 phút 0.412
Bị thay ra sớm 0.427
Dự bị được vào sân 0.651

Serie A

Loại cầu thủ Số bàn thắng trung bình mỗi 90 phút
Đá đủ 90 phút 0.355
Bị thay ra sớm 0.478
Dự bị được vào sân 0.58

- Giáo sư Brett Myers (Trường Kinh doanh Villanova, Mỹ) đã chứng minh rằng đội bóng đang bị dẫn trước nên đưa ra sự thay đổi người thứ nhất trước phút 58, lần thay đổi thứ hai trước phút 73 và sử dụng quyền thay người cuối cùng trước phút 79. Nếu làm theo đúng những chỉ dẫn này, xác suất ghi bàn sẽ là 36% nhưng sẽ tụt xuống non nửa (chỉ còn 18,5%) nếu thay người không đúng hướng dẫn.

Tức là việc thay người cũng có tác động nhất định đến trận đấu, tuy nhiên nó không phải là phép màu. Trong cùng công trình nghiên cứu thì ông Myers cũng thừa nhận rằng thời điểm thay người không có tương quan gì đến thành tích của đội bóng đang dẫn trước, hoặc cả hai đội nếu như trận đấu đang hòa.

- Các tiền đạo chiếm một tỷ lệ không nhỏ trong số những gương mặt được tung vào sân thay người và đó cũng là một lý do khiến chúng ta lầm tưởng rằng các cầu thủ dự bị thường hay ghi được bàn thắng.

Có tới 36% số cầu thủ vào thay người ở Premier League 2012/13 là các tiền đạo, cao hơn rất nhiều so với mức 20% trên lý thuyết (vì thông thường các đội chỉ ra sân với 2, thậm chí là 1, tiền đạo trong khi có tới 4 hậu vệ và 4 tiền vệ). Và hiển nhiên là các cầu thủ phòng ngự thì hiếm khi làm tung lưới đối phương sau khi vào sân, với Ryan Bennett (Norwich City) là ngoại lệ duy nhất ở mùa bóng trước.

Quang Hải (SBĐ)