Trong năm 2009, Trung Quốc đã thay thế Đức trở thành nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới. Quốc gia châu Á này có thể sẽ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới trong vòng 10 năm tới. Nhưng cụ thể thì cán cân quyền lực này đã dịch chuyển xa đến đến đâu?

Vai trò của kinh tế châu Á so với thế giới đã tăng lên, nhưng ít hơn là người ta tưởng. Ý kiến về việc trung tâm của nền kinh tế thế giới đang chuyển dần về phía đông đã không còn mới. Nhưng nhiều người lại cho rằng, chính cuộc khủng hoảng tài chính thế giới đã là một cú hích mạnh vào sự chuyển dịch quyền lực kinh tế từ Mỹ và Tây Âu sang châu Á. Một châu Á đang nổi lên phục hồi từ cuộc suy thoái nhanh hơn nhiều so với các nước phát triển. Trong năm 2009, Trung Quốc đã thay thế Đức trở thành nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới. Quốc gia này có thể sẽ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới trong vòng 10 năm tới. Nhưng cụ thể thì cán cân quyền lực này đã dịch chuyển xa đến đến đâu về phía châu Á? Khu vực này chắc chắn đã trở nên quan trọng hơn với các ngân hàng và các doanh nghiệp, chiếm con số kỷ lục về tỉ lệ lợi nhuận của nhiều công ty trong năm qua. Nhiều lãnh đạo cao cấp của các công ty đã chuyển đến châu Á, gần đây nhất là giám đốc điều hành của HSBC, Michael Geoghegan đã chính thức chuyển từ Luân Đôn đến Hồng Kông hôm 1/2. Kể từ năm 1995, GDP thực tế của châu Á (bao gồm cả nền kinh tế tăng trưởng chậm của Nhật Bản) đã tăng nhanh gấp đôi so với Mỹ hay Tây Âu. Morgan Stanley dự đoán rằng nó sẽ còn tăng với mức trung bình khoảng 7% trong năm nay và các năm sau đó, so với con số 3% của Mỹ và 1,2 % của Tây Âu. Tình hình thực tế Tuy nhiên một cái nhìn cận cảnh hơn vào các số liệu lại cho thấy sự chuyển dịch của cán cân quyền lực từ Tây sang Đông đã được phóng đại quá mức. Một phần nhờ vào sự mất giá của các đồng tiền, tỷ lệ GDP của châu Á so với cả thế giới thật ra đã giảm, từ 29% năm 1995 xuống còn 27% trong năm ngoái. Trong năm 2009, tổng GDP của châu Á vượt trội so với Mỹ nhưng vẫn thấp hơn một chút so với Tây Âu (mặc dù nó có thể sẽ vượt qua trong năm nay). Nói một cách khác, sản lượng của các quốc gia giàu có phương Tây vẫn nhiều gần gấp đôi so với các quốc gia phương Đông. Mặc dù người ta vẫn nghĩ rằng các nhà sản xuất châu Á đang ngày càng chiếm miếng bánh to hơn trong xuất khẩu, việc khu vực này chiếm 31% tỷ phần xuất khẩu của cả thế giới trong năm ngoái không hơn là mấy so với năm 1995 (28%) và vẫn nhỏ hơn so với Tây Âu. Sự thật là, sự chuyển dịch sang châu Á đang ngày chậm đi, chứ không phải là nhanh hơn. Tỷ lệ xuất khẩu và sản lưởng của châu Á so với toàn thế giới tăng mạnh trong những năm 1980 và đầu những năm 1990. Mặc dù tỷ lệ của Trung Quộc vẫn tiếp tục tăng kể từ đó, con số này đã bị hãm lại bởi sự suy giảm của Nhật Bản, với việc tỷ lệ xuất khẩu và sản lượng của nước này đã giảm đi một nửa. Vậy còn lĩnh vực tài chính thì sao? Thị trường chứng khoán châu Á chiếm 34% tổng lượng vốn của thị trường thế giới, lớn hơn cả Mỹ (33%) và Tây Âu (27%). Các ngân hàng trung ương châu Á đồng thời cũng nắm giữ 2/3 tổng lượng dự trữ ngoại tệ. Điều này nghe thật ấn tượng, nhưng ảnh hưởng của họ đến thị trường tài chính thế giới thì lại khiêm nhường hơn nhiều, bởi lượng dự trữ của các chính phủ chỉ chiểm khoản 5% tài sản tài chính của thế giới. Phần lớn tài sản của khu vực tự nhân vẫn nằm ở phương Tây. Sự thật rằng các đồng tiền của châu Á chỉ chiếm 3% của tổng lượng dự trữ ngoại tệ cho thấy châu Á vẫn còn tụt lại xa trong lĩnh vực tài chính. Cách tính PPP Tuy nhiên, “sự trỗi dậy của châu Á” không phải chỉ là huyền thoại. Các con số GDP sau khi đã quy đổi trên thị trường hối đoái đã nói giảm đi sự phát triển thực sự của châu Á. Rất nhiều đồng tiền đã điêu đứng trong cuộc khủng hoảng tài chính của châu Á vào cuối những năm 1990, làm giảm mạnh giá trị của đồng dollar đối với các nền kinh tế. GDP danh nghĩa của Nhật Bản đã bị siết chặt bởi lạm phát. Quan trọng hơn, giá cả nhiều mặt hàng sản xuất trong nước, từ nhà cửa cho tới việc cắt tóc, luôn rẻ hơn ở các quốc gia có thu nhập thấp, cho thấy sức tiêu dùng của các hộ gia đình là mạnh hơn. Nếu GDP được tính thông qua tỷ giá sức mua tương đương (PPP), thị phần của châu Á đối với nền kinh tế thế giới đã tăng nhanh hơn, từ 18% năm 1980 lên 27% năm 1995 và 34% năm 2009. Tinh theo cách này, nền kinh tế châu Á có thể sẽ vượt cả con số của Mỹ và châu Âu trong vòng 4 năm qua cộng lại. Nếu tính theo PPP, 3 trên 4 nền kinh tế lớn nhất thế giới (Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ) đã năm ở châu Á, và châu Á chiếm tới một nửa lượng GDP tăng lên của thế giới trong vòng 1 thập kỷ qua. Một số nhà kinh tế cho rằng cách tính thông qua PPP đã thổi phồng sức mạnh kinh tế của châu Á. Điều thực sư quan trong với các công ty phương Tây là việc chi tiêu của người tiêu dùng tính theo đồng dollar. Mặc dù hơn 3/5 dân số thế giới sống tại châu Á, họ chỉ chiếm hơn 1/5 lượng tiêu dùng cá nhân thế giới, ít hơn nhiều so với con số 30% của Mỹ. Nhưng các con số chính thức gần như chắc chắn đã đánh giá thấp việc chi tiêu của người tiêu dùng tại các quốc gia châu Á đang lên, bởi sự thống kê nghèo nàn về những chi tiêu cho dịch vụ. Số liệu từ Economist Intelligence Unit, chỉ ra rằng châu Á chiếm khoảng 1/3 doanh số bán lẻ thế giới. Hiện tại châu Á đang là thị trường lớn nhất cho rất nhiều hàng hóa, chiếm khoảng 35% doanh số ô tô trong năm ngoái và 43% lượng điện thoại di động tiêu thụ. Châu Á tiêu thụ 35% năng lượng thế giới, tăng 26% so với năm 1995. Khu vực này cũng chiếm 2/3 lượng tăng nhu cầu năng lượng thế giới kể từ năm 2000. Rất nhiều công ty phương Tây đang quan tâm nhiều hơn đến lượng vốn đầu tư của châu Á hơn là việc tiêu dùng của khu vực này. Và trong lĩnh vực này thì châu Á, không nghi ngờ gì, là một gã khổng lồ. Trong năm 2009, 40% lượng đầu tư của thế giới (tính theo thị trường tỷ giá hối đoái) được thực hiện tại châu Á, bằng cả Mỹ và châu Âu cộng lại. Trong lĩnh vực tài chính, các công ty châu Á đã thưc hiện 8 trên 10 vụ IPO lớn nhất trong năm 2009, và lượng vốn thu về từ các đợt IPO tại Trung Quốc và Hồng Kông nhiều gấp đôi so với Mỹ trong năm ngoái. Winston Churchill từng nói : “Bạn càng có thể nhìn lại phía sau xa bao nhiêu, bạn càng có thể nhìn về phía trước xa bấy nhiêu.” Trật tự kinh tế mới thật ra là sự tái sinh của môt trật tự đã có từ rất lâu. Châu Á chiếm hơn một nửa sản lượng của thế giới trong 18 trên 20 thế kỷ đã qua. Và tầm quan trọng của nó sẽ chỉ tăng lên trong những năm tới. Tốc độ tăng trưởng của các nước giàu có vẻ như sẽ bị chậm lại trong thập kỷ tới bởi lượng nợ khổng lồ của các hộ gia đình làm hạn chế tiêu dùng, và nợ chính phủ tăng mạnh cũng như thuế cao làm nhụt đi mong muốn làm việc cũng như đầu tư. Vào năm 2020, châu Á có thể chiếm tới một nửa doanh số và lợi nhuận của một vài tập đoàn đa quốc gia lớn từ phương Tây, so với con số 20-25% hiện tại. Các nhân viên ở châu Á đang nóng lòng chờ đợi ngày mà họ có thể điều chỉnh thời gian của các cuộc hội đàm quốc tế. Do đó những người Mỹ và châu Âu sẽ phải làm quen với những cuộc thảo luận lúc nửa đêm với Bắc Kinh. Đó có lẽ sẽ là bài kiểm tra tốt nhất để xem liệu cán cân quyền lực quốc tế có thực sự dịch chuyển về phương đông. Vĩnh Thắng