Ngày hôm qua, chương trình thời sự VTV đã không ngần ngại đăng lại clip chiếc xe ô tô Camry được lái với tốc độ khủng khiếp, gây ra cái chết thương tâm của 3 người. Xen lẫn với xót thương là sự phẫn uất dành cho người tài xế, hoặc là nam, hoặc là nữ. Dẫu vậy, đây chỉ là một trong hàng nghìn vụ tai nạn giao thông đã diễn ra tại Việt Nam, và nó có thể giảm thiểu nếu sự bức xúc về những thực trạng giao thông diễn ra sớm hơn.

Su vo can “co toi” tu vu tai nan dang buon o Long Bien - Anh 1

Từ camera 3 góc quay lại sự việc, cho thấy ngoài việc tài xế Camry bạc đã vi phạm nghiêm trọng luật ATGT khi lấn làn vượt phải. Tuy nhiên, nếu giao thông và hạ tầng cơ sở tốt bình thường như tại các nước khác thì đã có thể cứu sống kỳ diệu cho 3 mạng người:

- Nếu không có một chiếc Honda Civic đỗ sai luật trước cửa nhà, chiếm 1/3 diện tích con đường hẹp khoảng 5m, buộc chiếc xe cùng chiều vượt lấn tuyến, khép góc chết thì đã không xảy ra vụ tai nạn chết người

- Nếu vỉa hè không bị thu hẹp và bị lấn chiếm bởi xe máy để tràn lan, người phụ nữ đi chợ sẽ có lựa chọn khác hơn là đi dưới lòng đường như thói quen hàng ngày của bà, sinh mạng con người ấy đã có thể còn sống.

- Nếu xe cứu thương đến được kịp thời vì không bị tắc đường, bệnh viện không quá tải chưa chắc những sinh mạng bị thương vì tai nạn giao thông đã lìa đời nếu được cứu chữa kịp thời.

Dù đây chỉ là một trong số rất nhiều vụ tai nạn giao thông đã và đang diễn ra, tuy nhiên hiệu ứng quay trực tiếp, nạn nhân là một học sinh cấp 1, hậu quả quá thảm khốc, đã kích động làn sóng truy tìm thủ phạm lên cao độ. Cũng phải nói thêm,theo thống kê của UNICEF và Ủy ban ATGT Quốc gia, năm vừa qua, nước ta có 2.000 trẻ em là nạn nhân của tai nạn giao thông. Nghĩa là điều thảm khốc đó trung bình mỗi ngày trong năm có ít nhất 5 gia đình đối diện với nỗi đau đớn mất đi tương lai và niềm hạnh phúc mà họ vun trồng bấy lâu nay.

Số người bị tai nạn giao thông tại Việt Nam là con số khủng khiếp. Mỗi vụ tai nạn đi qua, chỉ còn nguyên một nỗi bức xúc giống nhau, chỉ khác địa chỉ. Nhưng làm sao chúng ta, những người hôm nay vẫn còn may mắn không rơi vào tình huống bi kịch trở nên vô can khi mọi đứa trẻ bước ra đường đều có thể trở thành nạn nhân của người lớn.

Những người bỏ qua câu hỏi vì sao các con đường vỉa hè bị cắt xén? Vì sao xe cấp cứu- cứu hỏa luôn đến chậm? Vì sao người lái xe đối phó với công an giao thông hơn là tôn trọng luật lê, mạng sống của bản thân và đồng loại? Những câu hỏi này đều có địa chỉ, đều có một căn nguyên xuất phát từ sự thờ ơ, hoặc niềm tin quá đỗi ngây thơ rằng mọi thứ đều có nhà nước lo hết. Không phải vậy, khi chúng ta chỉ bức xúc mà không hành động, thì sự vô can cũng trở thành có tội.

Hải Minh