Nuôi ếch thương phẩm trong ao cá ở Tân Thủy.

"Hạt giống đỏ" Mỹ Thổ - Trung Lực

Lịch sử Đảng bộ huyện Lệ Thủy ghi lại: Đầu năm 1931, phong trào cách mạng ở tỉnh Quảng Bình phát triển mạnh mẽ. Ở vùng phía nam của tỉnh, một số thanh niên yêu nước, có chí hướng cách mạng đã tìm cách liên lạc với tổ chức Đảng. Đêm 17-11-1931, chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở phía nam tỉnh Quảng Bình được thành lập tại miếu Thành hoàng Mỹ Thổ - Trung Lực. Chi bộ gồm ba đồng chí Lê Thuận Chất, Lê Thuận Sản và Nguyễn Đông. Đây là những đảng viên - hạt giống đỏ đầu tiên của Đảng ở vùng nam Quảng Bình.

Ngay sau khi thành lập, các đảng viên đã mang tài liệu của Đảng về các xã tuyên truyền cho những nông dân yêu nước, kêu gọi nông dân đoàn kết, đứng lên lật đổ ách thống trị của quan lại địa chủ tại địa phương. Chi bộ tổ chức được bảy tổ "Nông hội đỏ" với 21 người nhằm tập hợp nông dân tham gia cách mạng ở địa phương. Đến tháng 6-1932, chi bộ Mỹ Thổ - Trung Lực có chín đảng viên, đồng thời thành lập thêm đội xích vệ, chuyển tải nhiều tài liệu tuyên truyền của Đảng đến với quần chúng cách mạng. Thông qua các đảng viên của chi bộ Mỹ Thổ - Trung Lực, Tỉnh ủy Quảng Bình, Xứ ủy Trung Kỳ đã đưa nhiều cán bộ về chỉ đạo và phối hợp xây dựng phong trào cách mạng ở cơ sở. Chính từ Tân Thủy, những "hạt giống đỏ" này đã nhen ngọn lửa đấu tranh giành độc lập, phá bỏ áp bức nô lệ, lãnh đạo nhân dân các huyện phía nam của tỉnh Quảng Bình đứng lên giành chính quyền về tay nhân dân.

Các đảng viên đầu tiên của chi bộ Mỹ Thổ - Trung Lực là những chiến sĩ cộng sản trung kiên đã cống hiến trọn đời mình cho Đảng, cho phong trào cách mạng ở địa phương. 80 năm trôi qua, ngôi miếu Thành hoàng của làng Trung Lực đã được công nhận di tích lịch sử của tỉnh Quảng Bình. Người dân Tân Thủy hôm nay tự hào về mảnh đất quê hương gắn liền với truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Tân Thủy hôm nay

Phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Tân Thủy đã đề ra các nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội bằng những bước đi cụ thể, phù hợp đặc thù của một vùng quê bán sơn địa. Cũng triền đất ấy, những con người ấy nhưng nếu như trước đây họ luôn luẩn quẩn trong vòng nghèo đói thì nay với cách làm mới, họ đã chiến thắng được đói nghèo. Đồng ruộng Tân Thủy giờ không còn sản xuất một vụ như trước. Nhờ làm tốt khâu thủy lợi nên gần 500 ha lúa có thể sản xuất hai vụ, cho sản lượng gần 4.200 tấn, đáp ứng đủ nhu cầu về lương thực cho người dân. Chủ tịch MTTQ xã Tân Thủy Lê Thế Bình rất hồ hởi khi nói về cách làm ăn của người dân nơi đây: Thành công nhất của Tân Thủy chính là thực hiện các mô hình như nuôi cá vụ ba, lúa - cá và cá ao hồ, rồi gần đây có thêm mô hình nuôi ếch thương phẩm trong ao cá.

Thông thường ở Lệ Thủy, sau vụ lúa hè thu là khoảng thời gian nông nhàn của người nông dân, ruộng bỏ hoang chờ nước lũ về. Nhưng tại Tân Thủy, bà con tranh thủ đắp bờ, thả cá giống ra ruộng lúa. Người dân gọi là nuôi cá vụ ba. Để phòng lũ tràn qua, bà con đã giăng lưới chung quanh ruộng lúa để giữ cá. Sau gần ba tháng nuôi, vừa đến thời điểm làm đất để xuống giống vụ đông xuân, người dân bắt đầu thu hoạch cá. Khoản thu nhập "tranh thủ" giữa kỳ nông nhàn ấy đã giúp cho mỗi hộ có gần mười triệu đồng. Theo anh Bình, việc nuôi cá trong ruộng lúa bây giờ lan sang các xã chung quanh như Dương Thủy, Mỹ Thủy.

Một mô hình làm ăn mới ở Tân Thủy mang lại hiệu quả cao, đó là nuôi ếch thương phẩm ngay trong ao cá. "Tác giả" của mô hình này là anh Lê Xuân Ngọc - một thanh niên năng động mới ngoài 30 tuổi. Ngọc kể, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên mới xong lớp bảy anh đã bỏ học vào miền nam kiếm sống. Trong quá trình "tầm sư học đạo", anh được ông chủ trang trại nuôi ếch ở Bình Dương vì cảm mến đức tính hay lam hay làm mà truyền nghề cho. Khi đã hiểu nghề, Ngọc quyết định về quê lập nghiệp. Ban đầu với hai ao nuôi, Ngọc đã làm cho nhiều người ngạc nhiên khi tiến hành lai tạo giống ếch và nuôi ếch thịt. Thấy hiệu quả, nhiều người trong xã nuôi thử nhưng lãi thật. Hiện, mỗi năm, Ngọc xuất bán khoảng 45-50 nghìn con ếch giống cung cấp cho người nuôi trong và ngoài tỉnh.

Theo anh Bình, từ cách làm của Ngọc hiện có gần 200 hộ ở trong xã đang thực hiện mô hình này, mỗi hộ nuôi 2 - 3 dai (lồng bằng lưới để nuôi ếch) trong ao cá, thời gian nuôi từ 2-3 tháng mang lại thu nhập 2,5- 3 triệu đồng, chưa kể số cá thương phẩm. Ngoài việc cung ứng ếch giống, thức ăn và hướng dẫn kỹ thuật, Ngọc còn làm bao tiêu sản phẩm cho người nuôi nên bà con rất phấn khởi. Ngọc cho biết, việc nuôi ếch kết hợp cá rô phi đơn tính này sẽ vừa tiết kiệm được chi phí thức ăn cho cá, vừa chống nhiễm bẩn mặt nước có hại đối với ếch.

Vùng đồi Tân Thủy bây giờ đã phát huy được tiềm năng,

lợi thế về đất đai. Đến nay, gần 600 ha rừng trồng, cây cao- su đã bắt đầu thu hoạch, mang lại 6,5 tỷ đồng cho người dân. Rồi những cây ngắn ngày có giá trị khác như nén, gừng, hồ tiêu đang là những mặt hàng có giá trên thị trường. Cái thế chân kiềng ruộng - ao - rừng đã tạo cho kinh tế Tân Thủy bước đi vững chắc và ngày càng phát huy hiệu quả cao.

Hiện, Tân Thủy không còn hộ đói, hộ nghèo giảm còn 11,83%. Có thể nói, con số khá thuyết phục này xuất phát từ những cách làm hiệu quả nêu trên. Kinh tế khấm khá, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân đã đóng góp công sức để tạo nên hệ thống hạ tầng khá hoàn thiện như điện- đường- trường- trạm và nhất là các tuyến giao thông đã được cải thiện hơn trước. Quê hương cách mạng Tân Thủy hôm nay như bừng lên sức sống mới.