Tôi cũng không biết nên làm thế nào bây giờ nữa, rõ ràng chị dâu là người sai, nhưng tôi thấy thương chị vô cùng...

Bố mẹ chồng tôi sinh được 2 người con, chồng tôi là út, trên anh còn một người anh trai nhưng không được nhanh nhẹn, vốn từ khi sinh ra đã bị chậm phát triển trí tuệ. Vì thế, dù đã 30 tuổi, anh vẫn chỉ hơn đứa trẻ lên 10 một chút.

Nhà chồng tôi buôn bán, anh chồng ở nhà, chị dâu là giáo viên mầm non, còn vợ chồng tôi làm cùng một doanh nghiệp liên quanh với nước ngoài. Nhà chồng rộng rãi nên tất cả chúng tôi đều ở chung nhà, một phần cũng vì bố mẹ anh hiền lành, thương con thương cái nên tôi thấy cũng dễ ở.

Sung so bat gap chi dau va ga dan ong la dang 'dinh chat' nhau trong thang may, toi dieng nguoi - Anh 1

Cuộc hôn nhân của anh chồng và chị dâu tôi đúng là một cuộc đổi chác. Thấy bảo nhà chị nghèo, ra trường mãi không xin được việc nên mẹ anh xuống hỏi, chỉ cần chị đồng ý sẽ lập tức giúp đỡ về kinh tế và lo việc làm cho chị thật ổn. Chị là người khá hiền, tháo vát. Dù tôi biết giữa anh chị không phải là tình yêu nhưng chị chăm sóc anh rất chu đáo, tôi nhìn vào cũng cảm thấy ấm lòng.

Người ta nói chị em dâu thường chẳng ưa nhau, nhưng hai chị em tôi lại hợp và thương nhau lắm, có chuyện gì cũng nhỏ to, không bao giờ bất đồng. Quãng thời gian tôi bầu bí, chị lo cho tôi rất nhiều, nhưng tôi biết chị buồn, vì bản thân chị không thể sinh con do chồng bị thế, anh hoàn toàn không có khả năng làm bố.

Cho đến một ngày, tôi vô tình bắt gặp cảnh tượng chị dâu và một người đàn ông lạ mặt đang ôm nhau chặt cứng trong thang máy một trung tâm mua sắm gần nhà. Tôi điếng người, chị cũng thất thần lo sợ.

Sung so bat gap chi dau va ga dan ong la dang 'dinh chat' nhau trong thang may, toi dieng nguoi - Anh 2

Hôm đó, chị khóc rất nhiều, chị nói người đàn ông đó mới là người chị yêu. 5 năm nay lấy chồng, chị chỉ biết hi sinh vì món nợ ân tình, nhưng chị cũng là con người, cũng có tình cảm, cũng muốn được yêu thương, được sinh con, làm mẹ...

Tôi khóc khi nghe chị nói, thật sự bây giờ tôi không biết phải làm thế nào nữa. Tôi không thấy trách, chỉ thấy thương vô cùng... Tôi có nên nhắm mắt làm ngơ, để chị có thể tự do sống và yêu hay không, nhưng làm thế, chẳng phải tôi là kẻ đồng lõa với chị lừa gạt anh chồng, lừa gạt gia đình hay sao?

loading...