Mỗi sáng, mẹ dậy thật sớm nấu sẵn thức ăn cho tôi, còn mẹ chỉ ăn gói mì loại cân ký cho đỡ tốn tiền, rồi gánh rau cải mua ở nhà vườn ra chợ bán. Hôm nào hàng hết trễ, đứng bóng mẹ mới ăn suất cơm bình dân, rồi bắt đầu thu mua rau cải.

Mấy đợt mưa bão liên tục, không buôn bán gì được, tôi lại sốt li bì. Nhà chỉ còn con gà mái với bầy gà con, mẹ phải bán lấy tiền mua thuốc cho tôi. Lúc nào mẹ cũng lo cho tôi đầy đủ như chúng bạn. Nhớ lúc chuẩn bị thi tốt nghiệp, tôi phải học khuya, mẹ lại lui cui nấu cháo cho tôi ăn với khô cá mặn.

Tôi lên thành phố ở nhờ nhà một người dì, bạn thân cùng xóm ngày xưa với mẹ. Sáng hôm tôi chuẩn bị đi thi, dì dậy sớm nấu hai tô bánh canh to cho tôi và con của dì. Nhìn dì, tôi nghĩ về mẹ mà ứa nước mắt mãi, không nuốt trôi thức ăn vì ở quê, mẹ phải nhịn ăn sáng, để dành tiền cho tôi ăn học.

Đáp lại lòng mẹ, tôi đã đậu đại học với số điểm khá cao. Mẹ vui lắm, mừng rơi nước mắt. Mỗi khi có ai đó chúc mừng, mẹ cười tươi hạnh phúc nhưng tôi biết sau gương mặt sạm nắng, đầy vết chân chim của mẹ không giấu được vẻ âu lo vì không biết sẽ lấy tiền đâu lo cho tôi lên thành phố học.

Thế là chẳng còn bao ngày tôi được kề cận mẹ. Những ngày chưa nhập học, tôi dậy sớm gánh hàng ra chợ cho mẹ và về nhà dọn dẹp, nấu bữa cơm trưa sẵn chờ mẹ về ăn… Tôi luôn tự nhủ lòng sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng của mẹ.

Thư từ, bài vở xin gửi về:

Rau Thơm, 14 Cách Mạng Tháng Tám, quận 1 - TPHCM.

E-mail: hngd@nld.com.vn

Mời bạn chia sẻ ý kiến hay bí mật của bạn theo địa chỉ email: hngd@nld.com.vn .