Lâu nay, người dân các bản Tà Păng, Sê Pu, Cù Bai, A Xóc, Cha Lỳ… (Hướng Lập, Hướng Hóa, Quảng Trị) chỉ quen vào rừng chặt cây làm nhà, đốt rừng làm nương rẫy. Vậy mà chỉ trong vòng bốn năm trở lại đây, người dân các bản trên đã trồng mới bình quân 100ha rừng mỗi năm. Nhiều hộ gia đình người Vân Kiều đã trở thành triệu phú từ rừng trên chính mảnh đất trước đây vốn là nương rẫy bỏ hoang…

Cả bản bàn chuyện trồng rừng "Trước đây, người mình ở bản Tà Păng không biết đến chuyện trồng rừng là gì. Muồn làm nhà mới chỉ cần vác rựa vào rừng chặt cây. Nương rẫy trồng ngô, lúa đến khi cho ít hạt thì cứ việc bỏ hoang đi tìm khoảnh đất rừng khác. Chừ muốn có cái cây to làm cột trụ nhà sàn phải cất công luồn rừng, lội suối cả tuần mà chắc tìm ra. Dân bản mình bây giờ đã thấy được tận mắt tác hại của việc du canh, phá rừng. Phải mang cây lên trồng trên đồi, trên rẫy bỏ hoang để trả lại màu xanh cho rừng thôi", già Hồ Trung tâm sự tại buổi họp dân bản bàn chuyện trồng rừng trong lần tôi trở lại Tà Păng. Ngồi bên cạnh già Trung, Trưởng bản Tà Păng Hồ Văn Khai say sưa nói cho dân bản biết về lợi ích của việc trồng rừng: "Bản mình lâu nay nghèo đói cũng bởi dân bản chỉ biết sống dựa vào rừng. Cứ khai thác cạn kiệt rừng thì rừng sẽ không còn là "rừng vàng" nữa. Hồi trước, dân bản mình đã nhiều lần được cán bộ huyện, xã cho biết tác hại của việc chặt cây, đốt rừng làm nương rẫy nhưng lúc đó dân bản mình vì cái bụng chưa thông, cái đầu chưa sáng nên cứ tiếp tục đốt rừng làm nương rẫy". "Mấy năm nay, bên bản Cù Bai, Cha Lỳ, Sê Pu, A Xóc… đã không còn vào rừng chặt cây, đốt rừng làm nương rẫy nữa. Họ biết trồng cây bời lời, xoan đỏ, tràm hoa vàng, keo tai tượng trên đồi, rẫy bỏ hoang để lấy gỗ, lấy vỏ bán cho người dưới xuôi, thu hàng chục triệu đồng mỗi năm mỗi nhà. Có tiền, họ dựng lại nhà mới, mua sắm xe máy, tivi…" "Cuộc sống của họ giờ đây không còn nghèo nữa. Dân bản mình phải học cách trồng rừng của họ thôi. Đất đai thì bản mình không thiếu, còn giống cây, kỹ thuật chăm bón đã có cán bộ huyện, xã hỗ trợ, hướng dẫn. Cứ chịu khó trồng rừng chỉ vài năm nữa thôi, dân bản mình sẽ có cuộc sống khá giả, giàu có như các bản khác". Ông Hồ Xừng ở bản Cù Bai cùng vợ đi thăm cánh rừng trồng của gia đình mình. Khi dân thấy lợi ích từ rừng trồng Trao đổi với chúng tôi, anh Lê Hữu Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Hướng Lập phấn khởi cho biết: xã Hướng Lập có 8 bản với 243 hộ dân. Những năm trở lại đây, bên cạnh việc chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào trên địa bàn xã thì việc khuyến khích đồng bào dân tộc Vân Kiều phát triển phong trào trồng rừng trên diện tích đất trống, đồi núi trọc luôn được xã quan tâm. Chỉ tính riêng trong năm 2008, xã Hướng Lập đã thông qua dự án BCI tiến hành hỗ trợ cây giống, phân bón để nhân dân trồng mới hơn 75ha bời lời. Tổ chức cho dân các bản khoanh nuôi, chăm sóc 100ha rừng sản xuất. Cấp phát đúng thời vụ trồng rừng cho dân hơn 10.000 cây bời lời, 10.000 cây keo tai tượng do Phòng NN&PTNT huyện Hướng Hóa hỗ trợ. Khuyến khích người dân vay vốn, mua giống cây trồng mới 75ha bời lời, keo tai tượng, xoan đỏ. Bước vào năm 2010, xã Hướng Lập đã đề ra kế hoạch hỗ trợ giống cây, phân bón cũng như tập huấn kỹ thuật chăm sóc cây để nhân dân các bản trồng mới 100ha rừng và dưới tán rừng sẽ trồng 100ha cây mây. Chính từ phong trào trồng rừng phát triển rầm rộ nên trên địa bàn xã Hướng Lập đã xuất hiện nhiều hộ gia đình có thu nhập 50-70 triệu đồng/năm từ rừng trồng (cả xã hiện có 16 hộ đồng bào dân tộc Vân Kiều trồng từ 10-15ha rừng). "Một khi người dân (nhất là đồng bào dân tộc Vân Kiều) thấy lợi ích kinh tế từ việc trồng rừng mang lại thì họ sẽ tự nguyên vay vốn, bỏ công ra trồng rừng trên diện tích đất trống, đồi núi trọc. Chứ có đề ra cả trăm quy ước bảo vệ rừng mà không chỉ cho họ thấy hiệu quả kinh tế trong thực tế liên quan đến đời sống của gia đình họ từ việc trồng rừng thì họ cũng sẽ tiếp tục đốt rừng làm nương rẫy. Thực tế phong trào trồng rừng ở xã Hướng Lập cũng như nhiều xã khác trên địa bàn huyện Hướng Hóa đã chứng minh cho điều đó", anh Lê Hữu Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Hướng Lập khẳng định