(Chinhphu.vn) – Tai nạn giao thông đường sắt đang tăng đột biến trong thời gian gần đây, phần lớn xảy ra ở các đường ngang giao cắt giữa đường bộ và đường sắt.

Ảnh minh họa

Phóng viên Báo điện tử Chính phủ đã có cuộc trao đổi với ông Đoàn Duy Hoạch, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đường sắt Việt Nam (VNR) xoay quanh vấn đề này.

90% nguyên nhân do chủ quan

Vì sao tai nạn giao thông đường sắt tăng đột biến trong thời gian qua, thưa ông?

Ông Đoàn Duy Hoạch: So với cùng kỳ năm 2014, trong 6 tháng đầu năm 2015 đã xảy ra 242 vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường sắt (tăng 62 vụ, tương đương 34,4%), làm chết 109 người (tăng 24 người, tương đương 28%), làm bị thương 150 người (tăng 42 người, tương đương 38,9%), đáng chú ý là các vụ tai nạn trên xảy ra trên các điểm giao cắt đồng mức giữa đường sắt và đường bộ, chủ yếu tại các lối đi dân sinh tự mở trái phép. Đặc biệt, tai nạn có tính chất nghiêm trọng do va chạm giữa ô tô và tàu hỏa gia tăng đáng kể.

Tuyến đường sắt xảy ra nhiều tai nạn nhất là tuyến Hà Nội-TPHCM (chiếm khoảng 75%), 10% xảy ra trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng. Trong đó, địa phương xảy ra nhiều TNGT đường sắt nhất là TP Hà Nội (trong 6 tháng đầu năm 2015 xảy ra 29 vụ, chiếm 12% số vụ tai nạn giao thông đường sắt trên cả nước). Sau Hà Nội các địa phương có tình hình TNGT đường sắt diễn biến phức tạp là: Hải Dương, Hà Nam, Nam Định, Nghệ An, Đồng Nai...

Các vụ tai nạn ngoài gây thiệt hại về người còn gây thiệt hại đáng kể về vật chất. Riêng đối với ngành đường sắt, trong 6 tháng đầu năm 2015, thiệt hại do TNGT ước tính khoảng 50 tỷ đồng nhưng không có khả năng thu hồi bồi thường, chủ yếu là do các trường hợp người chịu trách nhiệm về vụ tai nạn không có khả năng thanh toán, ngoài ra còn thiệt hại về thương hiệu, hiệu quả sản xuất kinh doanh do bế tắc chính tuyến gây chậm tàu.

Có thể thấy, trên 90% nguyên nhân các vụ tai nạn do chủ quan của người điều khiển phương tiện. Tuy nhiên, không phải không có trách nhiệm của ngành đường sắt, bởi có lối đi người ta mới đi vào. Các lối đi tự mở ra, xe cộ đi lại thì dù có biển cảnh báo, tín hiệu nhưng vẫn có xác suất tai nạn xảy ra. Ở Hải Phòng, có đoạn đường ngang xảy ra 2-3 vụ/tháng.

Phối hợp với địa phương

gành đường sắt đang làm gì để giải quyết “vấn nạn” này, thưa ông?

Ông Đoàn Duy Hoạch: Hiện nay, trên toàn tuyến đường sắt có gần 6.000 điểm giao nhau cùng mức giữa đường bộ và đường sắt, trong đó chỉ có 1.498 điểm là đường ngang hợp pháp, còn lại gần 4.500 điểm là đường ngang bất hợp pháp (đường dân sinh).

Theo kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ, ngành đường sắt đang xây dựng kế hoạch đến năm 2020 để xây dựng đường gom, bít các đường ngang, làm cầu vượt đường sắt. Tổng chi phí bao gồm cả giải phóng mặt bằng là khoảng 55.000 tỷ đồng. Nhưng hiện kế hoạch đang trì hoãn vì chưa có vốn.

Nếu tiếp tục trì hoãn như vậy thì việc đảm bảo an toàn giao thông đường sắt sẽ triển khai như thế nào, thưa ông?

Ông Đoàn Duy Hoạch: Trước mắt, ngành đường sắt đang nâng cấp 300 đường ngang thay rào chắn người đẩy bằng rào chắn điện, cần chắn bằng điện, lắp thêm cần chắn tự động vào các đường ngang có biển báo. Trước những đường ngang chỉ có biển báo, giờ lắp thêm cần chắn tự động để khi có tàu qua tự động hạ xuống, cảnh báo cho người đi đường.

Mặt khác, VNR đang làm việc với tất cả các tỉnh có đường sắt đi qua để kiểm tra toàn bộ các đường ngang dân sinh trên địa bàn, quản lý và không để phát sinh thêm đường ngang mới. Trong các đường ngang dân sinh, chỗ nào cần thì phải bố trí người cảnh giới khi tàu chạy qua. Ngành đường sắt sẽ hỗ trợ phương tiện như: cờ, đèn, điện thoại. Đây là các điểm cảnh giới chứ không phải đường ngang gác chắn 24/24h. Cũng có những chỗ địa phương đã làm được chòi chắn 24/24h. Ví dụ như Hà Nội đã làm được 11 chòi chắn, trả lương cho người trông giữ.

Dự kiến VNR sẽ làm việc với 34 địa phương để thống nhất toàn bộ công việc liên quan để tăng cường đảm bảo an toàn đường ngang đường sắt.

Ngoài ra, ngành đường sắt đang đề nghị với Chính phủ ứng trước để làm đường gom tại những điểm “bức xúc”, xóa bớt các đường ngang dân sinh. TP Hà Nội đã ứng trước 4 tỷ đồng để làm đường gom này.

Ông vừa nói đến việc địa phương sẽ tự bố trí người canh gác các đường ngang. Vậy nếu xảy ra tai nạn thì những người này có phải chịu trách nhiệm không?

Ông Đoàn Duy Hoạch: Trách nhiệm pháp lý họ không phải chịu bởi đây là cảnh giới. Họ chỉ nhận cảnh giới trong giờ cụ thể là an toàn, từ mấy giờ đến mấy giờ khi có tàu đến thì cảnh báo người dân.

Còn việc lập chòi chắn thì phải có hợp đồng và tập huấn nghiệp vụ. Sở GTVT các địa phương sẽ phối hợp thực hiện vấn đề này. Cảnh giới có hợp đồng sẽ phải chịu trách nhiệm khi có tai nạn xảy ra.

Thực chất, những điểm phải cảnh giới hầu hết là đường ngang tự phát, không được pháp luật quy định bắt buộc phải cảnh giới. Các đường ngang dân sinh mở tự phát phải do địa phương quản lý, việc cắt cử người canh gác, cảnh báo để tăng cường an toàn thêm cho người dân.

Ngành đường sắt “nhường” hết việc cho địa phương thì vai trò của ngành ra sao?

Ông Đoàn Duy Hoạch: Thực tế cho thấy, các vụ TNGT đường sắt hiện nay chủ yếu do người và phương tiện tham gia giao thông vi phạm luật giao thông đường bộ xảy ra trên điểm giao cắt giữa đường bộ với đường sắt hoặc đường bộ chạy sát, song song với đường sắt. Công tác đảm bảo an toàn giao thông đường sắt thực chất là công tác đảm bảo an toàn giao thông đường bộ. Vì vậy, với tình hình an toàn giao thông đường bộ còn diễn biến phức tạp như hiện nay, để đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, ngoài sự nỗ lực cố gắng của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thì cần sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, các địa phương.

Thực tế, lãnh đạo các địa phương hầu hết bám sát chỉ đạo của Chính phủ và ký kết liên tịch với Bộ GTVT về việc đảm bảo an toàn giao thông đường sắt. Có những tỉnh làm rất quyết liệt như ở Hà Nam, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong tháng 7 và tháng 8 phải làm cao điểm giải quyết các đường ngang dân sinh tự phát.

Địa phương làm tốt nhất công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt là TPHCM. Đây là địa phương đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây dựng hệ thống các công trình đảm bảo an toàn giao thông đường sắt như: đường ngang, đường gom và hàng rào đường gom, hộ lan. Đến nay trên địa bàn TP không còn đường ngang dân sinh.

Xin cảm ơn ông!

Phan Trang (thực hiện)