- Chỉ trong khoảng 20 năm qua, đã có ít nhất 10 loài động vật quý hiếm vĩnh viễn biến mất khỏi Việt Nam. Con số này chắc chắn sẽ không dừng lại nếu như chúng ta vẫn giữ cung cách quản lý, giám sát như hiện nay.

Trả lời trên báo Sài Gòn tiếp thị sau khi WWF tuyên bố tê giác một sừng đã bị tuyệt chủng, GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh, phó chủ tịch hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam băn khoăn, đến nay, phía Nhà nước chưa có dự án, chương trình nào nghiên cứu và bảo tồn loài tê giác:

"Họ công bố tê giác tuyệt chủng vậy mà cơ quan quản lý nhà nước lại êm ru, chẳng có ý kiến gì. Những sự việc như vậy cơ quan quản lý nhà nước phải lên tiếng chứ! Đúng hay không đúng, phải đi xác minh. Cơ quan quản lý nhà nước phải suy nghĩ về điều này.

Đấy là một bài học của Việt Nam. Đây là tài nguyên của nước ta chứ đâu phải của Anh, Mỹ, Pháp… và đáng lẽ mình phải lao vào thì họ lại làm. Nên xem lại một số vùng mà tê giác hay đi qua lại, như Lâm Đồng – Bình Phước – Dăk Nông. Tuy chỗ này rừng bị tàn phá nhiều, con vật khi bị nguy quá lại đi chỗ khác, như voi chẳng hạn. Tôi suy nghĩ tê giác cũng như vậy!".

Hình ảnh cuối cùng về tê giác một sừng ở Việt Nam. Ảnh: WWF.

Giáo sư Huỳnh khẳng định: "Chuyện tê giác tuyệt chủng hay chưa là bài học rất đau xót về công tác quản lý và giám sát. Còn lại những loài quý hiếm hiện nay như sao la, hổ, voi… cũng đang trên bờ vực thẳm, số lượng còn rất ít. Bảo tồn của ta phải dựa vào dân, nên có sự vào cuộc của cộng đồng. Đây là bài học lớn đối với Việt Nam trong công tác giám sát và quản lý đa dạng sinh học, đặc biệt là những loài có nguy cơ tuyệt chủng.

Theo ý tôi, Nhà nước phải giao trách nhiệm rõ ràng, các tỉnh phải chịu trách nhiệm quản lý như thế nào với các loài sinh vật quý hiếm và khi để nó mất đi thì phải có trách nhiệm trong vấn đề đó. Nếu lừng chừng như thế này không khéo ít năm nữa ta lại tuyên bố con này con kia tuyệt chủng, rất xấu hổ với thế giới, bởi nước mình là nước được cộng đồng quốc tế công nhận là một trong 16 quốc gia có tính đa dạng sinh học cao".

Hoàng Xuân (tổng hợp)