Chắc có lẽ vì thời buổi bây giờ, mọi người nhìn điện thoại còn nhiều hơn nhìn nhau, lướt mạng xã hội còn nhiều hơn cả việc ăn hằng ngày nên những hoạt động Đoàn không còn thu hút các bạn trẻ như trước nữa.

Tai sao Doan chua thu hut nhieu nguoi tre? - Anh 1

Chị Hồ Thị Phương Thảo

10 trò chơi sinh hoạt tập thể chẳng bằng 1 “cái like” hay một cái “cồm men” trên mạng xã hội.

Thực tế đáng buồn chứ? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nay đã là thế kỷ 21, đất nước ta đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đang trong quá trình hợp tác, giao lưu với các nước trên thế giới, thế nên những hoạt động Đoàn truyền thống hầu như đã không còn phù hợp với những mong muốn, nhu cầu của giới trẻ bây giờ nữa.

Có lẽ chúng ta cần thay đổi, nhưng thay đổi như thế nào là phù hợp? Một câu hỏi luôn đặt ra cho hầu hết tất cả cán bộ Đoàn, những người đứng mũi chịu sào, những người đầu tàu.

Thế có ai trả lời được không? Khó lắm! Bản thân tôi là một bí thư chi đoàn khu phố rồi tiếp đến chuyển công tác là một bí thư chi đoàn trường học, tôi nhận thấy muốn tìm được giải pháp thì hãy tìm đến nguyên nhân.

Tại sao hoạt động Đoàn lại chưa thu hút được các bạn trẻ, tại sao tổ chức Đoàn của thanh niên mà lại không tập hợp được thanh niên. Ở đánh giá chủ quan của riêng tôi, để trả lời cho câu hỏi này thì tôi có các ý kiến sau.

Nơi tôi ở đa số các bạn thanh niên đều xuất thân từ gia đình lao động, cuộc sống mưu sinh hầu như chiếm hết quỹ thời gian một ngày của họ, có những bạn đoàn viên thật sự tha thiết với hoạt động Đoàn nhưng lại không có thời gian để tham gia. Và cũng chính vì lý do mưu sinh của họ mà chúng ta nhận được những câu nói đáng suy ngẫm từ các bậc phụ huynh: “Sinh hoạt Đoàn có no không? Hoạt động Đoàn có nuôi tôi sống mỗi ngày không? Ai mà không muốn tham gia hoạt động tình nguyện, nhưng chúng tôi chưa đủ khả năng nuôi chúng tôi thì làm sao mà giúp được ai?”.

Từ đó tôi đặt ra cho mình một câu hỏi: “Mình đã giúp được bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn cần giúp?”, “Mình phải làm gì, tổ chức hoạt động Đoàn ra sao để dung hòa cả việc đi làm và việc tham gia sinh hoạt Đoàn của những bạn thanh niên ấy?”. Có lẽ không chỉ tôi mới đặt ra được câu hỏi đó, mà nhiều cán bộ Đoàn cấp cao cũng nắm được thực trạng như thế và có câu hỏi tương tự. Thế thì tại sao chúng ta không lấy đó là mục tiêu hướng tới cho những lần tổ chức hoạt động tại đơn vị.

Hoạt động chăm lo cho đoàn viên thanh niên thiết nghĩ cần phải đi đầu và được thể hiện nhiều hơn trong mọi hoạt động. Tôi tin chắc sẽ không ai từ chối thiện chí mà tổ chức Đoàn dành cho họ như thế.

Thực tế cho thấy, những trò chơi truyền thống, những hoạt động mang tính chất rập khuôn, đến tháng này phải tổ chức thế này, tháng sau phải tổ chức thế kia. Cứ thế lặp lại cho năm sau. Tính đổi mới, sáng tạo, gây hứng thú, tạo sức hút cho hoạt động nằm ở đâu? Và vì sao lại cứ phải lặp lại như thế? Tại sao chúng ta không thay đổi cho phù hợp?

Những trò chơi giải trí ngoài xã hội, những công nghệ thông tin hiện đại, những trào lưu xã hội thay đổi mới từng ngày, nhưng hoạt động Đoàn lại chỉ dừng chân tại chỗ. Thực tế vì mình không chịu đổi mới hay vì không có điều kiện để đổi mới. Phải có nguyên nhân chứ! Đối với suy nghĩ của tôi, chúng ta cần đổi mới từ lý thuyết cho đến thực tiễn, chúng ta cần tiếp thu kiến thức mới, trau dồi vốn kỹ năng mỗi ngày để có thể bắt kịp với xu hướng hiện đại.

Chúng ta cần nắm bắt tâm tư nguyện vọng, và phải hết sức gần gũi với thanh niên. Có lẽ ai cũng cho đây chỉ là lý thuyết suông, nhưng riêng tôi thì cho dù chỉ là lý thuyết nhưng nếu áp dụng vào thực tiễn một cách nhiệt tình và có tâm thì chắc chắn đó là một cách tốt nhất làm sáng những định hướng về các hoạt động Đoàn trong tương lai. Nhưng tất cả chỉ có thể thành công khi chúng ta có nhiệt huyết và có tâm với hoạt động Đoàn.

Bản thân cán bộ Đoàn nhưng lại thiếu “lửa” thì làm sao có sức mạnh truyền lửa cho người khác. Dù là một cán bộ Đoàn ở cấp chi đoàn, hay bạn chỉ là một cán bộ Đoàn mới tiếp nối bước chân của đàn anh đi trước hoặc bạn là một cựu cán bộ Đoàn, khi có thể góp sức cho Đoàn, bạn hãy ra sức nhiều nhất có thể, “đốt cháy” nhiều nhất có thể cái “máu lửa”, tình yêu dành cho Đoàn.

Bởi có đến với Đoàn mới thấy được mùa xuân của tuổi trẻ, có tham gia những hoạt động tình nguyện mới thấy được niềm hạnh phúc lớn lao khi đôi bàn tay và sức trẻ của mình mang nhiều lợi ích đến cho đời.

Chúng ta, những cán bộ Đoàn, những người truyền lửa, hãy luôn giữ trong mình ngọn lửa nhiệt huyết, hãy dùng đôi bàn tay và trái tim của mình mang hạnh phúc đến cho xã hội, mang hạnh phúc đến cho tất cả mọi người.

Hồ Thị Phương Thảo
(Giáo viên Trường tiểu học Hưng Việt, Q.11, TP.HCM)

Lê Thanh
(ghi)