Bức ảnh tết xưa cũ chạm vào những ngón tay tuổi mười tám, như ngọn sóng ký ức dội vào tim...

Đó, bạn thử nhìn vào tấm ảnh đó mà xem! Hai người lớn ăn mặc xoàng xĩnh nhưng ánh mắt rạng ngời hạnh phúc, chính là bố mẹ tôi. Họ đang ẵm một đứa bé đầu tròn trọc lốc, mặt mũi hớn hở, là em tôi đó. Còn khuôn mặt “lạc điệu” duy nhất trong bức ảnh, một con bé bốn tuổi, xúng xính quần áo đẹp nhưng mặt thì quàu quạu, xìu xịu, chính là tôi.

* * *

Tết với trẻ con kỳ diệu lắm! Nào là quần áo mới, nào là những cuộc vui chơi, nào là bánh kẹo. Không bao giờ bị người lớn la mắng, lại còn được nhận những bao lì xì đỏ chói.

Tết với tôi ngày đó cũng sẽ kỳ diệu lắm nếu không có chiếc Minkh của bố. Đó là một loại xe máy cổ lỗ, do Liên Xô sản xuất. Bình xăng thô kệch đặt ở đằng trước, to lù lù. Mỗi lần nổ máy là nó kêu bành bạch, nhả khói đen xì. Dù nó là vật đắt giá nhất trong gia đình tôi lúc ấy nhưng tôi cảm thấy xấu hổ vì nó vô cùng. Lúc đó, bạn bè của bố có ai còn đi loại xe đó nữa đâu?

Vậy mà hình như bố chẳng thấy thế! Đi đâu chơi bố cũng đem tôi theo, đặt lên cái bình xăng to bành, một tay ôm chặt tôi vào lòng. Bố lại còn rất thích chạy song song với những chiếc xe đẹp của các bạn bố, nhìn vào cái mặt đầy rãi dớt đang thộn ra của mấy đứa con các bác ấy mà khoe rằng, tôi mới bốn tuổi mà đã có thể đọc truyện, đọc báo vanh vách, lại còn kể được nội dung phim Trở về Êđen rất hay nữa…

Bức ảnh tết xưa cũ chạm vào những ngón tay tuổi mười tám, như ngọn sóng ký ức dội vào tim...(Ảnh minh họa)

Bố cứ làm tôi xấu hổ vì cái xe mãi thôi!

Tết lại càng là dịp khiến tôi xấu hổ ghê gớm. Bố đi chúc Tết thường đem tôi theo, sảy ra một cái là gọi: “Con gái rượu đâu rồi, lên xe với bố nào”. Cứ như thể tôi và cái xe phải dính lấy nhau vậy…

Lần ấy cũng thế. Tôi đang níu lấy mẹ và em bé để bước ra khỏi nhà một người bạn của bố thì bố quay ngang quay ngửa không thấy tôi đâu, lại gào to:

- Con gái rượu đâu rồi?

- Con không đi cái xe Minkh của bố đâu - Tôi dằn dỗi. - Mất hết cả sĩ diện!

Tất cả người lớn lúc đó đang cười nói vui vẻ bỗng ngưng bặt. Bố đứng chết lặng. Một lát, bố cười ha hả: “Mới bốn tuổi đầu mà đã miệng lưỡi, sau này lớn lên ghê gớm lắm đây. Thế này thì bố yên tâm là không ai bắt nạt được con gái bố rồi”.

Một bác chộp lấy cái cười của bố để cứu vãn bầu không khí bất chợt trầm lắng:

- Chẳng mấy khi đông đủ mọi người, chúng ta chụp một bức ảnh kỷ niệm chứ nhỉ?

Và bác ấy đã ghi lại được cái mặt xấc xược của tôi lúc đó.

* * *

Mười tám tuổi, lần đầu tiên bước chân xa nhà đi học đại học, tôi lục lọi đống ảnh cũ của gia đình để chọn một tấm mang theo. Bức ảnh tết xưa cũ chạm vào những ngón tay tuổi mười tám, như ngọn sóng ký ức dội vào tim.

Bố phục vụ trong quân đội hơn chục năm, đem xương máu và tuổi thanh xuân làm vũ khí bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Khi trở về, bố chỉ có hai bàn tay trắng. Được ưu tiên mua chiếc Minkh, bố chạy xe ôm để kiếm cho tôi bộ quần áo đó, những phong lì xì đó, bánh kẹo đó... Bố chỉ có chiếc xe Minkh là tài sản vật chất quý giá nhất và bố đã lao động thật cực nhọc để se dệt cho tôi một tuổi thơ thật đẹp.

Cuộc sống gia đình tôi cũng khá hơn, chiếc xe cũng đã được thay thế từ lâu và bố không bao giờ nhắc lại chuyện cũ để trách tôi. Có lẽ với bố, tôi khi đó chỉ là một đứa con non nớt chưa hiểu thế nào là tình thương, tình yêu.

Tôi mang theo tấm ảnh tết như một hành trang vào đời của mình... hành trang để làm người!

_Tặng bố tôi_

Hãy chia sẻ những câu chuyện "Tết và những kỷ niệm đáng nhớ" để có cơ hội nhận phần quà giá trị!

1 MÁY ẢNH PANASONIC 14PX và 3 PHẦN QUÀ TRỊ GIÁ 1.000.000 dành cho những bài dự thi xuất sắc nhất

ĐẶC BIỆT GIẢI CHO ĐỘC GIẢ 24H:

- 1 máy ảnh cho bài được độc giả chấm điểm cao nhất

- 1 giải trị giá 1.000.000 cho độc giả có lời bình hay nhất