Tầm nhìn xa và nhiệm vụ bất khả thi !

Đ.Binh (Dave Bing) chỉ còn một mắt sáng. Nhưng, trong suốt cuộc đời mình, ông luôn có một tầm nhìn xa. Tuy nhiên, vẫn có một nơi mà dù đã cố gắng quay mọi hướng, ông cũng chưa tìm thấy ánh sáng - khi phải vật lộn trên chiếc ghế thị trưởng thành phố Đi-troi (Detroit, Mỹ).

Tầm nhìn không chỉ là thị lực

Dave Bing sinh năm 1943, là con thứ hai trong số bốn người con của một người thợ xây và một người giúp việc da mầu tại Oa-sinh-tơn (Washington). Lên năm tuổi, Bing ngã từ con ngựa gỗ mình tự chế, bị một cái đinh gỉ đâm vào mắt trái. Gia đình Bing không thể có tiền cho một cuộc phẫu thuật, và đành để mắt cậu bé tự lành. Con mắt ấy không bao giờ phục hồi lại được thị lực.

Từ nhỏ, Dave Bing đã tự hứa rằng mình sẽ không bao giờ trở thành một người lao động phổ thông. Cha cậu đã suýt chết vì công việc: một viên gạch rơi từ lầu bốn xuống đầu ông, gây ra chấn thương não. Và ngay cả công việc thợ xây nhọc nhằn ấy, ông Bing cũng năm thì mười họa mới được người ta gọi đi làm. Cả gia đình quen với cảnh túng thiếu, trong một căn nhà một tầng chỉ có hai phòng ngủ.

Nhưng, không ai nghĩ rằng chàng trai lòa một mắt Dave Bing lại thoát nghèo bằng việc trở thành... một ngôi sao bóng rổ. Cậu phát tiết tài năng thể thao từ rất sớm, là ngôi sao của cả đội bóng rổ lẫn bóng chày ở trường trung học. Rồi Bing chọn bóng rổ vì tin rằng nó có thể cho cậu một học bổng đại học. Và mọi chuyện không dừng lại ở đó. Vào Đại học Xi-ra-quy-dơ (Syracuse), Bing tỏa sáng chói lọi ở cấp độ sinh viên toàn nước Mỹ, cho đến khi trở thành một ngôi sao NBA (Giải vô địch nhà nghề Mỹ).

Sự nghiệp bóng rổ của Bing cứ thế đi lên theo chiều thẳng đứng. Bảy lần góp mặt trong đội hình ngôi sao của NBA là thành tích đáng mơ ước của bất cứ ai. Nhưng, tuổi thơ nghèo khó không cho phép Bing sống như một ngôi sao, mà bắt ông phải mang một ý chí phấn đấu dị thường. Năm 22 tuổi, Dave Bing, lúc này đã là một cầu thủ chuyên nghiệp, đến Ngân hàng Detroit xin vay vốn mua một căn nhà. Bing bị từ chối. Thay vì đi tìm vay chỗ khác, chàng trai trẻ xin được làm việc cho chính ngân hàng ấy trong giai đoạn nghỉ giữa mùa giải, nhận nhiều đầu việc khác nhau - từ chăm sóc khách hàng đến cho vay - để học về ngành tài chính và thuyết phục được họ cho mình vay tiền.

Năm 1980, hai năm sau khi giải nghệ, Bing dồn toàn bộ số tiền tích cóp của mình và vay thêm một khoản lớn để mở một công ty thép. Ông mất sạch vốn sau sáu tháng. Nhưng, rất nhanh chóng, Bing đổi hướng kinh doanh từ sản xuất sang làm công ty trung gian. Trong năm thứ hai, doanh thu của Công ty Thép Bing là 4,2 triệu USD. Năm 1984, Bing được Tổng thống Ri-gân (Ronald Reagan) trao giải "Doanh nghiệp nhỏ của năm". Năm 1985, Thép Bing đã có doanh thu 40 triệu USD. Ở giai đoạn cao điểm, doanh thu của công ty là 300 triệu USD. Rõ ràng, với con người này, thị lực không đồng nghĩa với tầm nhìn.

Phá, để mà xây!

Song, công ty của Dave Bing, cũng như hầu hết các doanh nghiệp cung ứng vật tư khác ở Detroit, sống bám vào ngành công nghiệp ô-tô - "xương sống" của thành phố ấy. Khi ngành công nghiệp sản xuất ô-tô lao đao, công ty cũng xuống dốc. Ông bán tháo toàn bộ tài sản năm 2009, để dấn thân vào một thử thách mới: trở thành thị trưởng Detroit.

Mọi thứ có dáng dấp của một nhiệm vụ bất khả thi ngay từ khi nó mới bắt đầu. Dave Bing đã phải bán công ty vì nền kinh tế Detroit lao dốc, nhưng lại quyết định bước lên nắm lấy bánh lái của toàn bộ thành phố. Qua con mắt độc nhất còn lại, ông vẫn nhìn thấy: trong cuộc suy sụp tồi tệ bậc nhất lịch sử nước Mỹ này, Detroit vẫn có một tương lai. "Bây giờ thì vấn đề là làm thế nào để tồn tại" - ông nói năm 2011 - "Nhưng tôi tin rằng thành phố này có một tương lai, nếu không tôi sẽ không làm công việc tôi đang làm, bởi nó là một công việc bạc bẽo".

Dave Bing thậm chí đã bước lên "ghế nóng" mà không ý thức được hết những vấn đề đang diễn ra. Sau hai năm ngồi nhiệm sở, ông thừa nhận rằng mình đã không nhìn thấy hết độ nghiêm trọng của những gì Detroit đang phải hứng chịu. Nhưng ông vẫn phóng tầm mắt ra xa, và với trí tưởng tượng, cứu thành phố theo một cách chưa ai từng làm: phá hủy một phần của nó.

Thành phố Detroit, theo lý giải của Dave Bing, đang trở nên quá rộng, quá thưa thớt, khi dân số liên tục giảm (25% trong thập kỷ qua). Nó đã từng là kinh đô xe hơi trù phú và nhộn nhịp, nhưng bây giờ, khi rất nhiều người rời bỏ, những căn nhà bị bỏ hoang chỉ trở thành nơi phát sinh tội phạm và các tệ nạn. Ông phá hủy hàng nghìn căn nhà mỗi năm, để thành phố trở nên nhỏ lại, để cắt giảm chi phí công, để gia tăng mật độ dân số khu vực trung tâm. Một chính sách gây tranh cãi, vì chưa từng có ai thực hiện nó.

"Nếu có ai chỉ trích tôi, đó là bởi vì tôi đã hành động như một doanh nhân. Tôi không phải là một nhà chính trị". Doanh nhân Dave Bing đã thu nhỏ quy mô doanh nghiệp và cắt giảm chi phí tối đa để duy trì sự tồn tại của nó.

Những gì Dave Bing làm, những gì Dave Bing tin tưởng, cho đến giờ, vẫn chưa cứu được Detroit. Cuộc lao dốc vẫn chưa thể dừng lại, người dân vẫn bỏ đi, tiền thuế vẫn không thể thu được và ngân sách vẫn thâm hụt. Tới năm 2013 này, thành phố nộp đơn xin bảo hộ phá sản.

Ở tuổi 69, Dave Bing sẽ không tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo, mà rời nhiệm sở vào cuối năm. Có điều, người đàn ông ấy đã làm được một việc mà không nhiều người dám làm: tin tưởng. Người thuyền trưởng già đã cướp lấy bánh lái con tàu khi nó đã gần chìm. Có thể, cuộc phục hồi của Detroit sẽ không đủ nhanh để Dave Bing được chứng kiến trong đời mình. Nhưng cũng có thể, chỉ vài năm nữa thôi, người ta sẽ phải cảm ơn những "di sản" của vị thuyền trưởng "gàn dở" năm nào.

Cậu bé lòa trở thành ngôi sao NBA, vốn cuộc đời của Dave Bing đã là một sự thần kỳ. Vậy thì tại sao, những người từng biết ông lại không thể tin vào những điều thần kỳ khác?

PHONG HUYỀN

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/cuoituan/quoc-te/nhan-vat/item/21001502-.html