Đi bôn ba làm ăn ở nước ngoài đâu phải ai cũng sung sướng nhưng người ta cứ mặc định rằng cuộc sống của Việt kiều chắc chắn sẽ khá giả sung sướng hơn người ở quê nhà.

Bạn mình, ở nước ngoài, tạm gọi là Việt kiều, tâm sự chuyện Tết, nghe nao lòng.

Tam su cua mot Viet Kieu lao dong ben xu nguoi - Anh 1

2 chữ 'Việt Kiều' nghe sao mà đắng cay

- Không dám coi hình người ta sắm Tết, sắm xuân, tại nhớ, mà mới qua, làm chưa được nhiêu tiền, năm nay kinh tế không tốt nên không dám mua cái vé bay về đoàn viên.

- Mỗi lần về, đâu phải tốn cái vé là xong, còn tốn tiền xài bên này, tốn tiền quà tiền cáp cho bà con dòng họ. Phải chi chỉ quà cho cha mẹ, anh em, người thân còn đỡ, đằng này, con chú ba, cháu dì bảy từ dưới quê cũng lên "thăm" anh út Việt kiều.

- Mà dòng họ thì đông, có khi nhớ hết được ai với ai, tặng quà cho người này mà thiếu người kia lại sinh chuyện, nhiều lần ba má còn phải lấy đồ của mình đưa cho bà con kêu thằng con nó tặng.

- Tặng quà, nhiều khi cũng phải tặng cái coi được, chứ giờ về tặng gói kẹo, hộp bánh, là có đứa em nó nói ngay tại chỗ, sao quà tặng gì ít vậy anh...

- Rồi dòng họ, bà con kéo nhau đi ăn, rủ đi chung là mình cũng phải trả tiền, vì không trả là ba má phải gồng lưng ra trả, vì bà con nghĩ thằng này nó làm lương bên đó mấy ngàn đô một tháng... mấy ngàn đô nhưng xài cũng nhiêu đó, giá vật chất bên đó cao, còn thuế nhiều, mấy ngàn đô tính ra cũng như mấy triệu bên này.

- Ngồi ăn, hỏi thăm chuyện, phải trắng con mắt nói xạo, dạ con làm trong nhà hàng, làm khách sạn, làm trong bệnh viện, làm ở viện thẩm mỹ... chứ đâu dám nói rõ là con qua đó, có khi đi cắt cỏ, có khi làm công nhân xưởng giày, làm phục vụ bàn, làm nail cho mấy bà da đen kiếm bạc cắc... nói ra vậy, bà con mình khinh khi.

- Có cô còn kêu, thằng này đi Mỹ sướng như tiên, đâu phải như con cô, ở đây làm văn phòng chỉ mấy triệu một tháng... Hông lẽ ngồi chảy nước mắt tại đó thì kỳ, nên thôi, cũng cười trừ, ừ mình sướng.

Bạn ngưng lời, chúc Tết năm nay nhà mình đầm ấm vui vẻ bên nhau, bạn lỗi hẹn, năm sau có tiền khá hơn rồi về, chứ năm nay, chỉ còn biết mùng 1 Tết gọi điện từ xa về nghe giọng ba má...

Xuân tự dưng, trầm đi một nốt...

Ngọc Anh (ST)