Cầm hợp đồng mà Hằng rơi nước mắt. Tấm lòng của mẹ chồng cô cả đời này chắc cô không báo đáp được.

Trong thời gian yêu nhau, Hằng có đến nhà người yêu chơi vài lần và gặp mẹ chồng cô bây giờ. Bà là kế toán về hưu nên khá kĩ tính và nguyên tắc. Đối với bà, cái gì phải ra cái đó, minh bạch, rõ ràng. Chính vì thế lúc đó cô cảm thấy mẹ người yêu rất khó tính nên đã từng nghĩ tới chuyện chia tay anh.

Nhưng sau vì tình cảm anh dành cho cô quá lớn nên cô không thể nào nói lời chia tay được. Khi nhận lời cưới rồi mà cô vẫn run, chỉ sợ về sống chung mẹ chồng nàng dâu lại xảy ra chuyện.

Vậy nhưng mọi lo lắng của Hằng tan biến ngay khi cô bước chân vào cổng nhà trai trong ngày cưới. Lúc đó chiếc váy của cô bị vướng vào cổng và chính mẹ chồng là người đã gỡ ra rồi sau đó bà xách váy luôn cho con dâu. Bà còn thì thầm vào tai cô: “Con cứ cười thật tươi lên cho hình đẹp, còn phần váy cứ yên tâm để mẹ lo”.

Từ ngày về làm dâu, mẹ chồng chỉ bảo tận tình kinh nghiệm chi tiêu trong nhà saocho hợp lý nhất cho Hằng biết. Nhờ có bà nên Hằng học được khá nhiều kinh nghiệm bổ ích. Tuy nhiên bà cũng không rập khuôn máy móc, bắt con dâu nhất nhất phải theo ý mình mà bảo Hằng cứ làm những gì mà cô thấy thoải mái nhất.

Khi có bầu Hằng được mẹ chồng quan tâm chăm sóc hết mình. Đêm nào bà cũng bắt con trai dắt con dâu đi dạo cho thoải mái tinh thần, lại dễ sinh. Suốt thời gian thai kì, bà bồi bổ rất nhiều cho con dâu và đặc biệt không để Hằng làm bất cứ công việc nhà nào, tất cả bà bắt con trai làm hết.

Tan toi ngay cam ban hop dong ay toi moi biet het tam long cua me chong - Anh 1

“Con cứ cười thật tươi lên cho hình đẹp, còn phần váy cứ yên tâm để mẹ lo”. (Ảnh minh họa)

Tới khi sinh con, cũng một tay mẹ chồng Hằng chăm sóc con dâu và cháu. Bà bảo bà về hưu rồi nên nhiều thời gian rảnh bà trông cháu được, ông bà ngoại bận bán hàng nên để ông bà có thời gian nghỉ ngơi.

Suốt thời gian con dâu ở cữ, mỗi bữa mẹ chồng Hằng đều thay món ăn cho cô khỏi ngán. Nhìn cách bà nựng nịu cháu, rồi thúc ép mình ăn, Hằng cảm động đến rơi nước mắt. Cháu sốt, quấy khóc ban đêm thì người dậy đầu tiên và người bế cháu đầu tiên cũng là mẹ chồng. Khi Hằng chưa đủ cữ, bà không cho thức đêm cứ giục đi ngủ. Bà bảo mới sinh còn yếu thì không nên cố sức, bà lo được. Nhiều lúc Hằng cảm thấy chưa chắc mẹ đẻ đã tốt với mình như thế.

Con trai Hằng càng lớn càng theo bà nội. Mẹ chồng đi đâu cũng dẫn cháu theo, khoe với mọi người. Bà có việc đi xa thì ngày nào cũng gọi điện về hỏi thăm cháu thăm con dâu và hỏi con trai xem hôm nay có giúp đỡ vợ con ở nhà gì không. Rồi lúc về bà mua rất nhiều quà cho cháu, đồ ăn ngon cho các con…

Một hôm, mẹ chồng gọi Hằng lại. Cô không khỏi ngạc nhiên khi bà đưa ra một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mà người thụ hưởng chính là con cô. “Mẹ già rồi, mua bảo hiểm để phòng lúc ốm đau bệnh tật và cũng là để dành cho cháu một số vốn sau này. Bố thằng Hùng thì mất sớm rồi, mẹ chỉ có mình nó và giờ thằng Bin là cháu nội. Mọi thứ mà mẹ tích lũy bao lâu nay cũng là để cho con cho cháu thôi”.

Cầm hợp đồng mà Hằng rơi nước mắt. Tấm lòng của mẹ chồng cô cả đời này chắc cô không báo đáp được.

Theo Một thế giới