- Tháng 12 năm 1982, Debra Sue Carter, một cô hầu bàn 21 tuổi, được phát hiện đã chết trong nhà để xe của mình. Cảnh sát xác định, kẻ thủ ác đã đột nhập nhà cô trái phép, cưỡng hiếp và giết chết cô Carter. Sau đó, đã dùng sốt cà chua tưới vào thân thể trần truồng của cô.

Bản án tử hình và chung thân Theo biên bản của cảnh sát, lần cuối cùng người ta còn thấy cô Carter là tại quán rượu Coachlight tại Ada, Oklahoma City - nơi 2 người bị tình nghi là Ronald Williamson và Dennis Fritz thường lui tới. Năm 1988, tòa án Oklohoma City xử Ronald Williamson, một cầu thủ bóng chày, 35 tuổi, án tử hình và Dennis Fritz, giáo viên trung học, án chung thân vì tội hãm hiếp và cố sát. Cảnh sát đã tìm thấy 17 sợi tóc trên xác nạn nhân được cho là trùng với tóc của 2 bị cáo. Thêm vào đó, chuyên gia khám nghiệm tử thi xác nhận tinh dịch tìm được trên xác chết là của 2 người đàn ông này. Tất cả những chứng cứ giám định cộng với lời khai của 1 bạn tù trong thời gian 6 năm chờ xét xử, đủ để tòa án phán quyết 2 người này có tội. Williamson và Fritz đã kháng án rất nhiều lần nhưng đều bị từ chối. Ngày 22/09/1994, chỉ 5 ngày trước khi khi bị đem ra hành hình, luật sư được chỉ định của Williamson đã làm một thỉnh nguyện thư yêu cầu bỏ lệnh giam giữ đối với Williamson. Đơn thỉnh nguyện nại rằng luật sư biện hộ trước đây đã để Williamson ra tòa trong tình trạng tinh thần không bình thường. Williamson được xóa án tử hình và chuyển sang 1 trại tù chăm sóc đặc biệt để chữa bệnh trong khi chờ ngày ra một phiên tòa mới vào ngày 10 tháng tư năm 1997. Tại phiên tòa, yêu cầu của luật sư Mark Barrett, giám định ADN của 2 bị cáo Williamson và Fritz trong vụ án mưu sát này được tòa án chấp nhận. Kết quả cho thấy: tinh dịch phát hiện trong người cô Carter không phải của cả hai bị cáo này. Và trớ trêu hơn, 17 sợi tóc, bằng chứng quan trọng nhất được cảnh sát cất giữ, cũng không thuộc về Williamson và Fritz, mà của Glen Gore, một nhân chứng chính của vụ án mạng này. Williamson và Fritz được phóng thích ngày 15 tháng tư năm 1999 sau 17 năm ngồi tù với oan sai. Câu chuyện này được viết lại thành quyển sách bán chạy nhất vào thời đó: Người Vô Tội (The Innocent Man) của tác giả John Grisham. Thế giới lập tàng thư ADN như thế nào? Sử dụng ADN như một công cụ nhận dạng đã có từ thế kỷ 19 khi nhà hóa sinh người Thụy Sĩ, Friedrich Miescher tìm ra một chất gọi là nuclein trong tế bào bạch huyết của người. Ba mươi năm sau, các nhà khoa học dựa vào đó xác định hình dạng xoắn ốc của ADN. Năm 1980, Roy White của ĐH Uhta, Mỹ đã làm một cuộc cách mạng về sinh học. Ông kết luận phân tử ADN có cấu trúc lặp lại cho nên dễ dàng xác định các gen còn lại của ADN. Bốn năm sau, 1984, Alec Jeffreys của ĐH Leicester, Anh quốc, phát hiện một số mẫu lặp lại của ADN ở một số vị trí đặc biệt có tính "độc nhất" giữa những người khác nhau. Chính mốc quan trọng này, ADN bắt đầu được ứng dụng vào việc xác định nhân thân đầu tiên trong khoa học hình sự. Ba năm sau đó, giám định ADN đã đi từ phòng thí nghiệm vào các tòa án tại Anh quốc. Tháng 4/1995, chính phủ Anh đã thành lập ngân hàng ADN quốc gia (NDNAD). New Zealand là nước kế tiếp lập tàng thư ADN. Năm 1998, Pháp cũng thành lập ngân hàng ADN với tên gọi FNAEG. Tại Mỹ, Cơ quan điều tra Liên bang (FBI) thành lập hệ thống chỉ số ADN với tên ban đầu là CODIS, thực chất là 1 hệ thống máy tính lưu trữ thông tin ADN từ cuối thập niên 80. Ban đầu, hệ thống CODIS chủ yếu để chống tội phạm xâm phạm tình dục. Về sau hệ thống được mở rộng để phục vụ điều tra hình sự. Hiện 50 bang của Mỹ đều có tàng thư ADN của tội phạm mặc dù mỗi bang có qui chế tàng trữ riêng. Riêng California hiện có tàng thư ADN lớn thứ 3 trên thế giới. Tại Anh quốc và xứ Wales, bất cứ người nào bị bắt vì tình nghi vi phạm hình sự đều phải trích mẫu ADN để lưu trữ. Tại Scotland, luật hình sự bắt buộc phải xóa hồ sơ ADN của tội phạm sau khi hoàn thành bản án. Trong khi đó, cảnh sát Thụy Điển chỉ lập hồ sơ ADN của tội phạm nào bị xử tù trên 2 năm. Tuy nhiên, tại Đức và NaUy, tòa án là nơi có quyền tối cập ra lệnh lập mẫu ADN của tội phạm đối với những trường hợp được xem là nghiêm trọng. Đặc biệt, tại Bồ Đào Nha, chính phủ dự định lập tàng thư ADN cho tất cả dân chúng chứ không riêng gì tội phạm. Doanh Anh (CQ Researcher, New York Times, Wiki)