(BNS) Chỉ sau một ngày xảy ra vụ sập mỏ đá Lèn Cờ, khắp các nẻo đường tại xã Nam Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) rợp trắng khăn tang. 18 sinh mạng bị vùi chôn dưới những khối đá khổng lồ, để lại hàng chục đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn chịu cảnh mồ côi.

Khăn tang phủ trắng mọi nẻo đường xã Nam Thành XÓM GÀ TRỐNG NUÔI CON Sáng 2-4-2011, tất cả người dân xóm Đăng Lưu (xã Nam Thành) dừng mọi công việc thường nhật để tiễn đưa bảy nạn nhân xấu số trong vụ sập mỏ đá Lèn Cờ. Dọc theo các nẻo đường, những chiếc xe tang nối đuôi nhau ra nghĩa trang Mái Gôm. Những vành khăn tang chít vội trên đầu và tiếng khóc bi ai như xé lòng người. Cả bảy nạn nhân tử nạn đều là phụ nữ đã có gia đình. Họ ra đi để lại chồng, con với gánh nặng mưu sinh. Khuôn mặt thất thần, anh Vương Đình Đạt (SN 1980, trú xóm Phan Đăng Lưu) ngồi trước bàn thờ vợ là chị Trần Thị Ngân (SN 1978) ôm bốn đứa con nhỏ rồi nghẹn ngào khóc nấc lên. Mặc dù còn trẻ, nhưng vợ chồng anh Đạt đã có bốn đứa con. Cháu đầu Vương Đình Phát (12 tuổi), Vương Thị Na (6 tuổi), Vương Đình Kế (4 tuổi) và cháu út Vương Thị Thảo Linh (18 tháng tuổi). Hoàn cảnh khó khăn, gia đình lại đông con nên anh Đạt phải bôn ba khắp nơi đi làm thuê. Ở nhà, chị Ngân ngoài làm ruộng còn phải lên núi bốc đá thuê để kiếm ngày dăm ba chục ngàn đồng về nuôi con. Ngày 1-4-2011, khi đang làm phụ hồ cho một công trình tại huyện Quế Phong, anh Đạt nhận được hung tin liền đón xe về. Bước vào nhà, anh Đạt đã ngất xỉu. Trước mắt anh là cảnh tượng đau lòng khi bốn đứa con nhỏ cùng người thân vây quanh thi thể người vợ hiền thảo nằm lặng lẽ trong quan tài. Nhìn bốn đứa con nhỏ, anh Đạt nói trong tiếng nấc: “Có mẹ chăm nom chúng tui còn đi làm thuê để kiếm tiền về trang trải trong gia đình. Nay chỉ còn mình tui một nách với bốn đứa nhỏ thì sau này không biết phải xoay sở như thế nào để lo cho chúng ăn học”. Cạnh đó, trong căn nhà trống rỗng, anh Nguyễn Sỹ Cường (SN 1982) cũng đang cùng con trai Nguyễn Sỹ Kiện (5 tuổi) đứng khóc trước bàn thờ vợ là chị Nguyễn Thị Quyên. Do không có nghề nghiệp ổn định, hai vợ chồng cùng đứa con nhỏ quanh năm chỉ sống phụ thuộc vào 500m2 ruộng nên anh Cường phải vào Bình Dương làm phụ hồ. Để phụ giúp chồng kiếm tiền nuôi con, sau mỗi vụ mùa, chị Quyên lại lên mỏ đá Lèn Cờ xin làm phu đá kiếm thêm ngày 50 ngàn đồng. Nhưng buổi sáng ấy, sau những chấn động rung chuyển khắp xã Nam Thành, chị đã nằm lại vĩnh viễn dưới những khối đá khổng lồ. Đang lúi húi với công việc ở miền Nam, khi nghe người nhà gọi điện vào, anh Cường liền tức tốc về để kịp đưa tang vợ. “Hai vợ chồng luôn dặn nhau cố gắng làm việc kiếm tiền nuôi con ăn học để sau này nó không khổ như bố mẹ. Vậy mà giờ đây ...” - anh Cường nghẹn ngào ngắt quảng. NGUY CƠ BỎ HỌC SAU THẢM HỌA Trong đám tang bà Trần Thị Sáu (SN 1962, trú xóm Sơn Thành, xã Nam Thành), những người đến phúng viếng khi nhìn vào hoàn cảnh gia đình bà ai cũng phải rơi lệ. Sau khi chồng chết vì bệnh ung thư gan, bà Sáu một mình tần tảo làm việc nuôi ba đứa con ăn học đến nơi đến chốn. Các con của bà lần lượt thi đậu rồi đi học đại học, cao đẳng. Nguyễn Văn Đạo học Đại học tại chức ở Đắk Nông, Nguyễn Văn Cương học năm thứ ba Đại học Giao thông vận tải ở quận 9 (TPHCM) và Nguyễn Thị Thương học năm thứ nhất trường Cao đẳng kinh tế ở quận Thủ Đức. Để có tiền cho con theo học đại học, bà Sáu hằng ngày phải lên núi làm nghề phu đá. Nhưng chính đá lại cướp đi tính mạng của bà và dập tắt tương lai của những đứa con khi bắt đầu lóe sáng. Khi nghe tin mẹ bị tai nạn lao động mất, cả ba đứa về đến nhà thì đều ngất xỉu. Ngồi trước bàn thờ mẹ, ba đứa con bà Sáu thẩn thờ như người mất hồn. Khi được hỏi về dự định sau những ngày để tang mẹ, Cương sụt sùi khóc: “Anh Đạo học tại chức thì có thể vừa học vừa đi làm. Còn em và Thương giờ phải nghỉ học kiếm việc để tự nuôi thân”. Tại xóm Lâm Xuyên (xã Nam Thành), anh Lê Văn Phúc vẫn đang nằm lặng lẽ trong cỗ quan tài chưa được đóng nắp lại. Cạnh đó, vợ anh, chị Thái Thị Sinh và bảy đứa con đang ngồi khóc. Tiếng khóc réo rắt như xé lòng khi anh Phúc ra đi để lại cho chị Sinh một đàn con thơ. Đứa đầu hiện đang học Đại học kinh tế Huế năm thứ hai và đứa út mới tròn một tuổi. Cả nhà anh Phúc đang sống nhờ vào chiếc xe công nông chở đá thuê tại mỏ đá Lèn Cờ. Sáng đó, anh lái xe lên đứng chờ bốc đá thì thảm họa ập đến. Anh và 17 người công nhân đã bị những khối đá từ trên cao đổ xuống vùi sâu. Cái chết của anh Phúc như đóng cửa những năm học đại học còn lại của con trai đầu của anh. Và đôi vai vợ anh từ đây cũng trĩu nặng với bảy đứa con.