(ANTĐ) - “Phấn hoa lầu xanh” là câu chuyện tự thuật về cuộc đời của một cô gái tài sắc vẹn toàn thời Bắc Tống mang tên Sở Sở. Cuộc đời người con gái ấy gợi rất nhiều suy nghĩ cho độc giả về sự mong manh của những kiếp người, của hạnh phúc và cả cái chết.

Ngụy Sở Sở là một tiểu thư xinh đẹp, dịu dàng, con gái một hào lý có tiếng trong vùng. Ngay từ nhỏ, nàng đã bị buộc phải bó chân và được dạy dỗ đủ cầm kỳ thi họa theo đúng quan niệm về nữ giới ngày xưa. Năm 15 tuổi, Sở Sở mang theo mối tình thanh xuân thầm kín của mình với người anh họ về nhà chồng - người đã được cha nàng chọn lựa. Đêm động phòng hoa chúc ấy trở thành một đêm nhiều ám ảnh của một thiếu nữ mới lớn… Cuộc sống của nàng trong những năm tháng ở nhà chồng là chuỗi ngày cô đơn, buồn tủi. Ngô Văn Bác, chồng của nàng còn ham vui, tìm hứng thú ở bên ngoài mà bỏ bê nàng. Nửa năm sau khi lấy chồng, Sở Sở vẫn chưa có tin vui, tướng công của nàng đã nghĩ ra cách giải quyết là lấy thêm một người vợ nữa. Từ đó, Sở Sở càng cô đơn hơn và sống như một cái bóng. Một đêm mùa đông, khi đang ngồi một mình trong phòng ăn món canh trứng để tự chúc mừng sinh nhật thì tướng công của Sở Sở vô tình đi ngang qua ghé vào. Xúc cảm từ những tâm tình của nàng khi đó đã khiến tướng công quyết định qua đêm ở phòng của nàng. Sau cái đêm ân ái mặn nồng ấy, tại họa đã giáng xuống đầu Sở Sở. Cô vợ bé vì vội vàng đi tìm tướng công đã bị trượt chân ngã, đập bụng bầu lên bậu cửa trước cửa phòng nàng. Nhà họ Ngô mất đi đứa cháu đích tôn chưa kịp chào đời, mọi tội lỗi đổ lên đầu của Sở Sở, ngay cả người chồng mới đây còn đầu gối tay ấp với nàng cũng quay lưng phản bội. Sở Sở bị giam vào thâm cung góc viện trong nhà họ Ngô, chịu đựng cuộc sống cô đơn sau ba năm thì bị đem trả về nhà mẹ đẻ vì tướng công của nàng chuẩn bị lấy vợ mới. Nhưng sự trở về với gia đình chỉ càng khiến Sở Sở thêm tuyệt vọng, chán nản. Đúng lúc ấy, nàng gặp lại người anh họ. Lần này, người anh họ đã dũng cảm thổ lộ tình cảm với nàng, chiếc khăn tay của nàng năm xưa đã trở thành báu vật minh chứng cho tình yêu của hai người. Họ quyết định ra đi để tìm hạnh phúc riêng cho mình để rồi một sáng Sở Sở thức dậy và biết mình đã bị bán cho lầu xanh... Sủng ái và ruồng bỏ, nồng nàn và lạnh nhạt, tất cả chỉ trong chớp mắt... Độc giả sẽ được tiếp cận với một không gian hoàn toàn mới về tình yêu, hạnh phúc, khổ đau. Lấy bối cảnh là thời phong kiến Trung Quốc xa xưa, dựa vào cốt truyện của dân gian, Tào Đình đã xây dựng số phận bất hạnh của người phụ nữ tài hoa bạc mệnh mang đậm chất cổ điển. Đồng thời gây dựng nên một bức tranh rõ nét, nhiều thần sắc về một xã hội bị những lễ giáo phong kiến ràng buộc. Ở đó, người con gái không có quyền tự do lựa chọn cuộc sống cho mình, không có quyền phản kháng lại số mệnh. Tào Đình đã viết: "Câu chuyện của tôi đã hết rồi. Nếu bạn chỉ là người ngoài cuộc, đúng vậy, đây chỉ là một câu chuyện. Nhưng, khi bạn nhắm mắt lại, suy nghĩ một chút… có thể nó chính là kiếp trước của bạn. Cũng có thể, nó chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua…"