Tập...yêu!

PNO - Mình gặp và quen nhau đã được 1 năm 7 tháng 3 ngày rồi. So với đời người thì khoảng thời gian này quá ngắn, nhưng vô cùng ý nghĩa với em.

Em muốn quảng thời gian này kéo dài, dài mãi mãi…

Em không biết lần đầu anh gặp em, anh nghĩ em là người như thế nào. Nhưng em nghĩ về anh thế này: Một anh chàng sống khá nội tâm, một người điềm tĩnh, biết cảm thông, có trách nhiệm. Bạn em đều nói là anh rất lạnh lùng, khó gần. Nhưng em lại không hề nhận thấy điều đó, chắc là do như anh nói “mỗi người mỗi cảm nhận”.

Lần đầu tiên chạm mặt nhau chúng mình đã lướt qua nhau rất nhanh. Mỗi lần em đi qua phòng làm việc của anh, em đều đi nhanh, rất nhanh … sau đó là quay lại.

Đến giờ phút này, cảm nhận của em về anh vẫn không hề thay đổi. Vẫn luôn là thế. Có chăng là em yêu anh nhiều hơn, thấy nhớ anh nhiều hơn…

Từ lúc em nhận ra anh là một phần trong cuộc sống của em, em thật sự cần anh. Đôi lúc không liên lạc được với anh em bắt đầu lo lắng… Em sợ sẽ đánh mất anh…càng nghĩ càng sợ…càng sợ thì càng lo…càng lo thì càng không kiểm soát được chính mình... Và khi em để cảm xúc chi phối cũng là lúc em không sáng suốt trong hành động và lời nói. Lúc bình tĩnh nhìn lại thì… không nghĩ đó là mình…thật trẻ con. Em đã hơi quá đáng, mọi chuyện không đến mức phải như thế. Chẳng có gì phải lo lắng, không có gì phải đáng sợ vì anh vẫn ở đó. Rất may, qua những âu lo, em đã lớn lên rất nhiều, đã hiểu thêm được nhiều điều, có thêm được nhiều bài học, và chín chắn lên nhiều…

Em thấy mình giống một cô bé đang tập sự trong tình yêu lém ấy. Người tập sự nào cũng thế, đều rất mong muốn được làm nhân viên chính thức nên họ rất cố gắng và nỗ nực làm tốt mọi thứ, nhưng không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em cũng vậy. Vì thế anh đừng vội "đuổi việc" em anh nhé!

Hà ngố

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://www.phunuonline.com.vn/honnhan-giadinh/2011/Pages/tap-su-yeu.aspx