Teen lớp 10 Hà Nội và chuyến đi một mình giữa trời Âu

15 tuổi, cậu bạn Trần Tam Linh đã một mình vác balô vòng quanh các nước Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Ý trong suốt 42 ngày.

>>Nữ đầu bếp 9X cá tính thành bà chủ quán ăn >>Cô nàng xinh đẹp và bộ sưu tập giải thưởng Đang là học sinh lớp 10 trường THPT Trần Phú (Hà Nội), Linh đã một mình vác balô vòng quanh các nước châu Âu không theo tour, cũng chẳng đi cùng bố mẹ. Nhờ vậy, Linh như đã sở hữu được một chiếc đũa thần thật kì diệu, chỉ cần vung lên một cái, một châu Âu thật teen, thật lạ lẫm đã hiện ra... Dưới đây là những mẩu chuyện của cậu trong những ngày đáng nhớ. Tối hôm đó, Paris rất đẹp, trong vắt. Một mình một bản đồ, một máy ảnh, tôi bắt đầu cuộc hành trình khám phá thành phố đêm. Ngang qua một khách sạn sang trọng bậc nhất ở Paris, bỗng nhiên tôi thấy lạ, sao lại đông đúc người chen chúc trước sảnh thế nhỉ? Đến gần một chút, kiễng chân lên, tôi choáng váng khi nhận ra giữa vòng vây đó là ca sĩ ngôi sao Madonna. Đứng cách tôi chỉ chừng 2m, trông cô ấy cực kì xinh đẹp, còn hơn cả trên ti vi nữa! Mê mẩn, tôi giơ máy ảnh lên bấm ngay một phát, ảnh không nhòe tí nào, yeah... Lát sau, lên tàu điện ngầm, tôi lôi máy ảnh ra tận hưởng lại bức ảnh có 1 - 0 - 2 đó. Bất ngờ, một bác người Pháp ngồi cạnh tôi nhìn thấy và phấn khích kinh khủng, hóa ra bác ấy là fan của Madonna. Sau một hồi trò chuyện, bác năn nỉ tôi bán lại tấm ảnh với giá 100 euro. Ôi trời, cầm tiền trên tay mà hồn vía tôi cứ bay bổng đâu đâu, lần đầu tiên tôi kiếm được số tiền lớn đến thế, lại từ một chuyện hết sức tình cờ. Đúng là phép màu thật! Trong đó bao gồm cả tôi. Số là thế này, do sinh hoạt phí ở châu Âu khá đắt đỏ, đến khi bắt đầu "túng thiếu", tôi buộc phải tìm cách tự lực cánh sinh mới tiếp tục "sống sót" được. Phát hiện có rất nhiều nghệ sĩ đường phố chơi nhạc để kiếm tiền, tôi thử mượn cây guitar và bắt đầu khởi nghiệp ngay giữa phố phường London với ca khúc Tan biến của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Tôi vừa đàn vừa hát luôn, lúc đầu hơi run nhưng sau đó được mọi người tán thưởng nên tôi hát cả seri ca khúc ruột của nhóm M4U. Hôm đó tôi kiếm được 10 euro, cảm giác vừa hạnh phúc (vì được hát), vừa sướng (vì kiếm được tiền) và cả tự hào nữa (vì đã góp phần nhỏ xíu đưa nhạc Việt ra thế giới). Đừng nghĩ rằng người Đức cứng nhắc và nhàm chán nhé, họ cũng rất "ma lanh" vui vẻ đó. Thế này, khi sang Đức, tôi quyết tâm là phải ăn đặc sản xúc xích Đức. Tại một khu chợ gần khách sạn, tôi gặp một người bê một thúng xúc xích lặc lè trước bụng. Tôi mua ngay một cái xúc xích to tướng béo ngậy giá 3 euro. Vậy mà đi chừng 50m, giá của cây xúc xích giảm còn 2,5 euro, 50m nữa, giá chỉ là 2 euro và đến cuối đường thì còn 1,75 euro cho một cây xúc xích giống hệt. Có lẽ nhờ vào ý thích phá luật trong nguyên tắc như thế mà Đức mới phát triển nhất châu Âu, đặc biệt về giao thông vận tải. Xe hơi lúc nào cũng chạy với tốc độ 200km/giờ, nhìn thẳng thì không sao, nhìn ngang ra cửa sổ một phát là hoảng, vì khung cảnh bay vùn vụt qua, nhòe nhoẹt hết cả! 42 ngày lang thang giữa bao thành phố lạ của châu Âu, với tôi là một kỉ niệm thật độc đáo. Giống như Alice lạc vào xứ sở thần tiên vậy, tôi cứ thấy cái gì cũng to, cũng ngộ, cũng choáng ngợp, giao tiếp, ăn uống cũng không dễ dàng, lại còn cảm giác cô đơn nữa chứ. Thế nhưng nhờ chuyến đi này mà tôi đã được hít căng lồng ngực hương thơm của đất, của gió từ bao quốc gia xa lạ, đã thấy mình lớn thêm một chút, và giờ thì chân mình lại tiếp tục muốn đi xa hơn nữa, khám phá thêm bao chân trời mới mẻ khác nữa...

Nguồn Znews: http://www.zing.vn/news/nhip-song-tre/teen-lop-10-ha-noi-va-chuyen-di-mot-minh-giua-troi-au/a85218.html