Xuân này con không thể về, nhìn dòng người hối hả ngược xuôi về sum họp bên gia đình, con tủi thân và bơ vơ lắm...

Hôm nay đã 22 Tết, cái cảm giác nhớ quê cứ rạo rực trong lòng người trai trẻ. Vậy là đã thấm thoát hơn một năm, Hồng (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) bôn ba bên xứ sở hoa Anh đào, cái cảm giác lạ lẫm từ ngày đầu bước chân sang đây như mới ngày hôm qua. Có lẽ giờ này mẹ đang tất bật để chuẩn bị đón tết và mong ngóng đứa con đi làm xa trở về ăn tết bên gia đình. Thế nhưng, Hồng không thể về vì công việc, vì gánh nặng cuộc sống...

Tet gan ve roi, con tui than va bo vo lam! - Anh 1

Tết cổ truyền Việt Nam. Ảnh minh họa

Sinh ra và lớn lên trên dải đất miền Trung quanh năm lũ lụt, hạn hán, đất đai cằn cỗi, Hồng được bao bọc trong tình yêu thương mộc mạc của cha mẹ. Cuộc sống của chàng trai hồi ấy là những ngày cuốc bộ tới trường, chăn trâu đuổi bướm và những bữa ăn chỉ có dưa, cà.

Hồng có 4 anh chị em, nhưng vì hoàn cảnh, các anh chị chỉ được học để biết mặt chữ, chỉ có Hồng và một người em trai may mắn được tiếp tục cắp sách tới trường. Thế rồi, tai họa lại ập xuống, cha Hồng đột ngột qua đời, để lại gánh nặng cho người vợ còm cõi nuôi dạy các con.

Thấy mẹ ngày một yếu đi, sức lực cạn kiệt, sau khi học xong Hồng quyết định sang Nhật Bản làm việc để thay mẹ gánh vác gia đình.

Những ngày cuối năm, tất bật với công việc, Hồng như quên đi nỗi nhớ nhà, quên cái cảm giác bơ vơ bên xứ người, nhưng rồi mỗi khi xem một clip về gia đình hay những cảnh quay về Tết thì nỗi nhớ nhà cứ ùa về vò nát trái tim.

Tet gan ve roi, con tui than va bo vo lam! - Anh 2

Do công việc, Hồng không thể về nhà ăn Tết bên gia đình. Nỗi nhớ nhà, nhớ cái Tết Việt cứ canh cánh bên lòng. Ảnh NVCC.

“Mỗi khi xem clip về Tết cổ truyền hay tình cảm gia đình thì nước mắt lại rưng rưng. Tết gần về rồi, con tủi thân và bơ vơ lắm”...

Những lúc ấy, Hồng lại đưa mình về với tuổi thơ, hình ảnh cha ngồi gói bánh chưng, gói giò chuẩn bị đón tết như mới đây thôi. Hồi ấy, anh em Hồng thích nhất là được mừng tuổi và được thổi bóng bay. Với tụi trẻ con ngày ấy, được mừng tuổi tới lận 5.000 đồng là cả một ‘gia tài’ khổng lồ.

Hồi ấy, tụi trẻ con rất thích Tết, bởi ngoài mừng tuổi còn được mặc quần áo mới và đi chơi thỏa thích. Khi lớn lên rồi, những cảm nhận về Tết cũng khác đi, nó không còn là cảm giác háo hức khi được mừng tuổi hay mặc quần áo mới mà đó là những giây phút được ở bên gia đình.

Nhìn dòng người hối hả bắt xe về quê ăn tết, những cảnh sum họp gia đình, những cành đào, cành mai khoe sắc mỗi dịp Xuân về, hình ảnh mẹ già khắc khoải ngóng trông,… chàng trai trẻ ấy chỉ muốn xách ba lô lao về bên gia đình…

Lương Lan