Gác máy điện thoại, mắt tôi thoáng chút cay nhòe sau lời dặn dò của mẹ: “Mẹ vừa gửi cho con ít thuốc, nhanh thu xếp công việc gọn gàng rồi về sớm với mẹ nha con, cả nhà nhớ con lắm!”

Mẹ là vậy, dẫu biết rằng việc mua thuốc không phải khó khăn chi nhưng mẹ vẫn nhất quyết tự tay chuẩn bị cho tôi.

Ga Sài Gòn, ngày 11-1

… Yêu làm sao giây phút thoải mái thế này: Tàu xình xịch lăn bánh, bỏ lại phía sau lưng những ồn ào, vội vã của cuộc sống thường nhật, tôi lại được về với niềm hân hoan ùa vào vòng tay mẹ ấm áp. Mỗi sớm được cùng cha ngồi nhâm nhi tách trà thơm nóng do chính mẹ pha rồi sau đó cùng mẹ ra vườn chăm sóc cho từng khóm rau, bụi cỏ.

Những cơn say xe giờ đã không còn là nỗi lo sợ đường dài. (Ảnh chỉ có tính minh họa)

Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất miền Trung nhưng tôi lại chọn Sài Gòn để lập nghiệp. Xa nhà đã sáu năm, nhớ rất nhiều gia đình nhỏ thân thương ấy, nhưng số lần về thăm nhà của tôi lại rất hạn chế. Tất cả cũng chỉ vì những người bạn đường đáng ghét không hẹn mà tới luôn cận kề trong mỗi chuyến đi, khiến tôi tuyệt nhiên sợ hãi mỗi khi muốn về. Từ nhỏ thể trạng không tốt, cộng thêm chứng say tàu xe nặng, nên mỗi khi nghĩ đến chuyến đi dài hơn 12 giờ trên tàu xe thì tôi không khỏi rùng mình, khó chịu. Và thương mẹ làm sao mỗi lần mẹ đón tôi tại ga, mắt mẹ lại đỏ lên, nụ cười rưng rưng trong nước mắt. Tôi hiểu mẹ thương con gái nhiều nên dù mẹ mong tôi về bao nhiêu thì chính mẹ là người ngăn cản bước tôi về bấy nhiêu vì mẹ không muốn nhìn thấy hình ảnh tiều tụy, phờ phạc và xanh xao vì mệt mỏi của tôi sau những chuyến xe dài.

Huế, bến tàu thân thương đợi chờ

… Gạt nhẹ cần tay ghế ngồi để tranh thủ ngả lưng nằm nghỉ một tí sau nhiều giờ đồng hồ liền, tôi say sưa ngồi đọc hết cuốn truyện yêu thích. Bất chợt, thoáng trong cổ họng tôi dậy lên một vị ngọt ngào dễ chịu khi tiếng còi tàu inh ỏi cắt ngang dòng suy nghĩ đang phiêu du của tôi; vẫn giọng nói to khan ấy vang lên thông báo trạm dừng tiếp theo sẽ là… Huế thân thương!

Tàu tiếp tục lăn bánh, trước mặt tôi, hình ảnh những hàng bún, hàng bánh, hàng nước cùng những cảnh vật và dòng người lạ lẫm đang ngược xuôi băng ngang qua tôi bỗng chốc trở nên thân quen làm sao.

Tôi mặc nhiên thả hồn mình vào không trung tận hưởng niềm hân hoan này, đưa tay vào lòng cảm nhận một hơi ấm nôn nao, rạo rực đến lạ khi nghĩ đến hình ảnh mẹ đang ngóng trông ở bến tàu phía trước kia và tôi thầm cảm ơn mẹ rất nhiều. Sự chuẩn bị thuốc men chu đáo của mẹ đã khiến cho hành trình này của tôi trở nên thú vị, tinh thần khỏe khoắn không còn nỗi ám ảnh những cơn say xe vật vờ. “Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều!”

* Chuyên mục này được tài trợ bởi Janssen-Cilag Ltd.

Mẹo nhỏ trị say xe cho những chuyến tàu Tết

Bạn có thể mang theo một vài món đồ ăn vặt, một chiếc máy nghe nhạc, nói chuyện cùng một ai đó, hoặc một vài món đồ chơi trí tuệ… để làm thú vui tiêu khiển trên tàu, giúp bạn quên đi cảm giác say xe.

Ngủ đủ giấc, ăn bớt đi hơn so với khẩu phần hằng ngày và ăn trước 2 giờ khi lên xe. Trước khi lên tàu, tránh để bụng đói nhưng cần thận trọng với những loại đồ ăn thu nạp vào trong cơ thể.

Tuyệt đối không sử dụng đồ uống có ga và một số chất kích thích đầy hơi như: đồ nếp, đậu tương, lạc… những thực phẩm giàu chất béo, những thực phẩm nặng mùi vì chúng sẽ khiến cho bạn dễ bị ghê cổ và buồn nôn.