TTO - Sài Gòn. Nắng vẫn dát vàng các nẻo đường, khiến người ta quên đi có một chút se lạnh của những ngày cuối cùng trong năm xen lẫn. Hai năm rồi ấy nhỉ! Đã hai năm thật rồi từ phút ba nước mắt lưng tròng dắt vội mấy chục ngàn để con thêm chút tiền uống nước dọc đường, để vào Sài gòn ráng học, để ngày mai “được ngày sắc lon gạo”, để đỡ khổ hơn công việc đồng áng lam lũ mà hằng ngày ba mẹ vẫn nai lưng bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Ấy vậy mà… Nhanh thật!