TP - “Khôn ngoan đến cửa quan mới biết/Giàu khó Ba mươi Tết mới hay”. Với người Việt, Tết âm lịch là cái “hàn thử biểu” quen thuộc để nhìn lại, điểm lại nồi cơm gia đình sau một năm trời bươn chải làm lụng.

Những ngày cận Tết thời gian luôn được đếm ngược, ai nấy tất tả chạy đua, vun quén với mong muốn một cái Tết đầy đủ nhất có thể.

Tang tóc vừa đổ xuống cửa biển Thuận An (Thừa Thiên-Huế) - những ngư dân nghèo bỏ mạng giữa biển lạnh buốt khi cố kiếm thêm mẻ cá để đổi lấy lon gạo, manh áo cho mấy ngày Tết đang đến. Một thanh niên nghèo vô gia cư làm nghề bới rác vừa chết rét giữa giấc ngủ ngoài trời đêm lạnh cắt da bên những thùng rác ở trung tâm Đà Nẵng.

Giấc mơ đem về cho người mẹ tâm thần và bà ngoại ở quê những đồng bạc còm đón Tết vụt tắt. Thi thể chàng trai tội nghiệp ấy được những người hảo tâm thương xót thuê xe đưa về quê cùng với thùng tiền quyên góp mai táng từ những người qua đường…

Vé tàu từ Nam ra các tỉnh phía Bắc đến thời điểm này còn “thừa” đến cả vạn chiếc, một hiện tượng rất lạ so với mọi năm. Người nhà tàu lý giải có lẽ do công nhân bây giờ đã ổn định cuộc sống gia đình, bén rễ với vùng đất mới nên không thật sự “sống chết” với việc về quê ăn Tết như trước. Nếu quả vậy âu cũng là điều đáng mừng.

Nhưng liệu còn lý do là nhiều người trong số ấy không đủ tiền về quê đón Tết? Câu chuyện mới đây một doanh nghiệp thưởng Tết cho mỗi nhân viên một thùng…tương ớt, còn lãnh đạo nhận 2 thùng cứ tưởng chuyện đùa thời khốn khó!

Mười mấy tỉnh thành vừa có đơn xin trung ương hỗ trợ gạo cứu đói trong dịp Tết và kỳ giáp hạt sau đó cũng gây xôn xao. Dư luận thắc mắc không hiểu sao có những địa phương vốn là vựa lúa, và con số tổng kết tăng trưởng năm qua đều rất “hoành tráng” mà còn xin cứu đói? Nhưng thực sự, mấy ai hiểu góc khuất không chỉ nơi núi non, làng bản, mà ngay chính đằng sau vẻ phồn hoa hào nhoáng giữa phố phường, vẫn còn vô vàn những thân phận đói nghèo “không biết Tết”.

Trên 850 tỷ đồng từ ngân sách và do các địa phương tự huy động sẽ được dành để chăm lo Tết cho người có công cả nước với con số lên tới 2,5 triệu người. Khoảng 30 ngàn tấn gạo cũng được chi để hỗ trợ cho dân nghèo mười mấy tỉnh trên. Ngoài ra, trên 20 tỉnh thành tự cân đối ngân sách để tặng quà cho người nghèo dịp Tết.

Chi gạo cứu đói, tặng quà cho người nghèo luôn là chuyện “đến hẹn lại lên” trong dịp Tết. Con số nghe to tát, nhưng mỗi suất mỗi hộ cũng chỉ được vài trăm nghìn đồng. Không thấm tháp vào đâu. Đến nỗi nhiều người cho rằng cứ duy trì kiểu cho “con cá” như vậy sẽ không giải quyết được vấn đề đói nghèo, không chỉ ba ngày Tết, nếu không cấp cho người nghèo cái cần câu.

Mấy trăm ngàn đồng, ít cân gạo ngày Tết cũng chỉ mang ý nghĩa chia sẻ về tình cảm, tinh thần. Còn về căn cơ, thực tế, người nghèo nhiều nơi từ lâu đã được cấp cần câu. Nhưng có cần mà không có mồi, cách câu thì bày vẽ theo kiểu “ông nói gà, bà nói vịt”, và còn không có cả nơi để câu.