Những ngày giáp Tết, những người xa quê chộn rộn sấp ngửa soạn sửa để về quê, về nhà, xa cũng như gần, không về là sinh chuyện, mà những câu chuyện được thêu dệt bằng biết bao nhiêu câu hỏi, vì sao? Tại sao…?

Tet oi la Tet… - Anh 1

Đấy là một nhẽ, không về cũng khổ, vì biết làm gì khi nơi nơi, người người đều nghỉ và ai về nhà nấy. Vậy thì đi đâu, làm gì…?

Rồi thì lo sắm sanh đủ thứ, từ cái thứ chỉ để nhìn, thứ thì để ngửi, thứ thì bỏ vào mồm, thứ thì cho đi… Cho cũng có lắm kiểu cho, có kiểu cho thì cung kính lễ phép, kiểu thì cho, trong lòng thấy xót, thấy tiếc, mà tiếc cũng phải cho, cho mà lo người ta không nhận, không nhận thì rồi chuyện ngày sau chả biết thế nào.

Cũng có những kiểu cho nhưng trong lòng vui lắm, yêu lắm, cho như một niềm hân hoan, một niềm hi vọng. Lại cũng có kiểu cho là cho đi một để nhận về hai hoặc nhiều hơn thế… Thôi thì trăm thứ trăm kiểu, nó cứ dồn vào ngày Tết, mượn vào ngày Tết, dựa vào ngày Tết…

Hết cái chuyện cho, lại đến chuyện làm. Làm từ quét cái nhà đến sắm cái xe, từ nhặt mớ hành tỏi đến gói cái bánh, cái giò… Trăm thứ, nghìn thứ, ăn cũng phải làm, phải soạn mà không ăn cũng phải làm, phải soạn, mà còn phải làm đẹp, làm ngon, làm nhiều, thừa mứa… Đúng là no dồn đói góp, nhưng mà cha ông đã nói rồi, “đói ngày giỗ cha, no ba ngày Tết”. Thế nên cứ phải mua, phải sắm, phải làm… Không có không xong mà có nhưng kém cạnh tí là cũng khó chịu, chả lẽ ông thua mày cái cành đào, chả lẽ ông kém mày cây quất. Thế là cứ a dua, cứ ngứa con mắt.

Xong cái chuyện đi chuyện về, chuyện mua bán sắm sanh, chuyện cho đi cho lại, chuyện làm chuyện ăn thì lại đến chuyện thăm nom chúc tụng. Không về thì không xong, không đến không được. Nào thì họ hàng làng xã, nào thì nội ngoại gần xa, nào ông nọ bà kia, ân oán tình đời… Ngày thường ra vào gặp gỡ như đập vào mặt nhau, có khi còn nhậu nhẹt cùng nhau thâu đêm suốt sáng chả làm sao nhưng mà mấy ngày Tết, không phải qua lại mà buông lời chúc tụng phát lộc phát tài thì coi như là loại vô tình vô nghĩa, ăn ở chả trước sau mẹ gì… Còn khối các hoàn cảnh một chốn đôi nơi, tàu xe đi lại lếch thếch, nhếch nhác, bồng con bế cái, tay xách nách mang, say tàu say xe lộn cả mật xanh mật vàng… Khổ nỗi không về, không đến thì ông bà cha mẹ ỉ ôi nào là dâu thất lễ, nào là rể nhạt tình, chứ nào có biết cái nỗi đời lên lên xuống xuống, cứ nói đến Tết là lại quặn lòng, không khiếp vì đồng tiền bát gạo mà hồn xiêu phách lạc vì cái chuyện đi về, chạy sô chúc tụng, chào hỏi thăm nom nơi này chỗ nọ… Không đến, không về thì ra cái chuyện khinh khi, nào là giàu nghèo, nào là danh lợi…

Biết bao nhiêu cái sự lo, bao nhiêu cái sự nhọc nhằn, bao nhiêu điều phiền toái… Nhiều khi thầm ước: Ước gì không có Tết, đừng có Tết. Nhưng Tết đã là câu chuyện muôn thuở và cũng là câu chuyện để từ đó sinh ra ngàn câu chuyện khác. Có những câu chuyện mà nếu không có Tết thì cũng khó thành câu chuyện và cũng khó để mà lý giải, nhất là những câu chuyện về đạo lý, về cuộc đời, về nhân tình thế thái… Thậm chí là phải có Tết để mà toan tính những chuyện riêng, để mà giải ân giải oán, để mà nghĩ đến ngày trước, nghĩ đến ngày sau hay nghĩ đến một ngày mai sẽ khác.

Thời niên thiếu của tôi, phiên chợ của những ngày giáp Tết nhộn nhịp và màu sắc khác thường, nhưng chủ yếu vẫn là nông sản như: gạo nếp, lá dong, rau dưa, hành tỏi… Hoa thì cũng phần nhiều là hoa giả bằng giấy đủ màu sặc sỡ. Cái thúng mẹ cắp đi chợ Tết về có mấy bó lá dong, vài ống giang, những bó râu, bó hành, mấy bó hương thơm, hương vòng và cả một bó hoa bằng giấy đủ màu… Gà thì nhà nuôi, lợn dăm ba gia đình cùng chung nhau ngả thịt một con. Dù giàu nghèo thế nào ngày Tết lũ trẻ con cũng có manh áo mới.

Ngày Tết thật rộn ràng và xôm tụ, mẹ đãi đậu xanh, vo gạo nếp, rửa lá dong, cha chẻ lạt giang gói bánh chưng và bó giò. Lũ trẻ chạy quanh, ngó nghiêng chỉ trỏ, khoe nhà tao có cái này, nhà mày thiếu cái kia. Đâu đó ngõ xóm, đường làng đì đẹt tiếng pháo tép. Chiều 30 Tết, bận bịu mấy rồi cũng phải đặt nồi nước đun lá mùi già cho cả nhà tắm gội, tẩy trần và sáng mùng 1 rửa mặt bằng nước nóng thơm ấy.

Đêm 30 cả nhà quây quần đón giao thừa, các con được cha mẹ mừng tuổi, nghe cha nói những dự định của năm mới.

Tết là vui, là niềm mong nỗi nhớ, là để mỗi người và mọi người xích lại gần nhau. Nhưng không ít cuộc đời, không ít con người khi Xuân về Tết đến lại thấy đượm những lo toan, như thầm tủi trong lòng và cay cay trong mắt… Thương cho mình và thương cho cả những niềm riêng…

Nhưng dù muốn dù không, dù vui hay buồn, dù lo lắng hay hoan hỉ thì Tết vẫn như một sự hiển nhiên không thể thiếu và Tết không thể bị lãng quên trong tâm thức mỗi người.

Nhà văn Trịnh Đình Nghi