TP - Trong số hàng trăm thác nước ở Việt Nam, duy chỉ Pongour (Đức Trọng, Lâm Đồng) có lễ hội của riêng mình - Lễ hội tình yêu rằm tháng giêng âm lịch. Ngày nay, dẫu Pongour không còn là dòng thác tự nhiên, hùng vĩ nhưng hàng vạn người vẫn tìm đến để nguyện cầu tình yêu son sắt, cuộc sống an lành.

Pongour theo tiếng K’ho là thác bốn sừng tê giác: Pon là bốn và gour là sừng. Theo các già làng, thuở xa xưa tù trưởng dân tộc K’ho là nàng K’Nai xinh đẹp, có tài chỉ huy các chiến binh và cảm hóa muông thú. 4 chúa sơn lâm tê giác đã giúp K’Nai đẩy lùi rất nhiều đội quân xâm lược. Một ngày rằm tháng giêng, K’Nai đột ngột từ trần khiến 4 con tê giác thương tiếc và tuyệt thực chết theo chủ. Sừng của tê giác biến thành đá và suối tóc của nàng K’Nai đã biến thành dòng nước ôm ấp, vỗ về nên mỗi dòng nước, phiến đá đều có hồn: Thác nước hùng vĩ với tiếng gầm thét vang xa vạn dặm để uy hiếp kẻ thù. Với những kẻ bất tín, bội thề thì dòng nước tuôn ào ạt, những ngọn núi cao ngất và vực sâu thăm thẳm sẽ là những cái bẫy chết người khiến họ không còn đường trở ra; còn khi buôn làng mở hội, trai gái tự tình, tiếng thác đổ rất huyền diệu làm say đắm lòng người. Vì vậy mà vào rằm tháng giêng, nhiều người tìm đến thác nước huyền bí này để bái vọng. Trước đây, thác có chiều cao hơn 30m, bề mặt trải rộng khoảng 120m này rất hùng vĩ với không phải một ngọn mà cả một dãy thác liền kề; không chỉ đôi ba tầng mà có tới 7 tầng thác với những dòng nước tuôn đổ ầm ào vang xa nhiều cây số…, do đó Pongour từng được mệnh danh là Nam phương đệ nhất thác. Thế nhưng từ năm 2008 đến nay, dòng suối phía thượng lưu đã bị chặn dòng để vận hành Nhà máy thủy điện Đại Ninh nên nguồn nước về thác Pongour bị cạn kiệt. “UBND tỉnh Lâm Đồng đã thỏa thuận với Thủy điện Đại Ninh phải xả nước với lưu lượng 6 m³/s vào mùa khô để điều tiết nước cho Pongour nhưng lượng nước này đã bị nông dân ven suối khai thác tưới cho cây trái, hoa màu nên mực nước suối thấp hơn đỉnh thác. Chúng tôi phải dùng máy bơm hút lượng nước suối ít ỏi còn sót lại để tạo dòng chảy nhân tạo cho Pongour. Sau mùa lễ hội tháng giêng này, chúng tôi sẽ đắp con đập rộng 10m và dài cả trăm mét để tích nước, trả lại vẻ đẹp tự nhiên của thác ” - Phó giám đốc Khu du lịch Pongour Vi Văn Hạnh cho biết. Điều lạ là dẫu thác nước tự nhiên đã thành thác nhân tạo, dòng nước tuôn chảy cuồn cuộn tung bọt trắng xóa ngày nào chỉ còn là những khe nước nhỏ chảy ngoằn ngoèo giữa những ghềnh đá thì vào tháng giêng âm lịch, hàng vạn du khách trong và ngoài nước vẫn đổ về đây tham quan, trẩy hội. Ngày rằm tháng giêng, Pongour thu hút hơn 7.000 du khách cùng hàng ngàn người dân địa phương. Tuy nhiên khi băng rừng tìm đến vọng lâu (nơi vua Bảo Đại từng nghỉ chân trong những dịp du hành và săn bắn) nhìn ngắm toàn cảnh dòng thác chết và những cánh rừng nguyên sinh xung quanh đã bị đốn hạ, vạt trọc tự bao giờ, khách tham quan không khỏi nuối tiếc thác nước hùng vĩ, hoang sơ, kỳ bí ngày nào.