PN - Cứ chiều chiều, trước khoảng sân nhà chú Quân lại rộn rã tiếng đùa nghịch của lũ trẻ. Hôm qua, cuộc chơi đang sôi nổi bỗng dừng lại.

Cu Bim - con trai chú Quân vật lộn với cu Tư hàng xóm, mặt mũi đứa nào cũng lem luốc. Cu Bim yếu thế, bị ấn đầu xuống đất, miệng dính đầy đất cát. Cơn giận bùng lên, Bim vùng dậy, buông ra những tiếng chửi thề. Mẹ Bim chạy ra: “Sao con lại ăn nói thô tục như vậy? Chỉ có người vô giáo dục mới nói những câu ấy. Về ngay! Mẹ sẽ nói với bố!”.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Mặc cho Bim kêu oan rằng tại bạn kia chơi ăn gian, chú Quân vẫn giận sôi người: “Mẹ mày! Tao cấm! Từ đây về sau nếu còn nghe một tiếng chửi thề của mày, tao đập mày nhừ xương. Biết không?”. Bim sợ quá nép vào mẹ. Đến tối, khi mẹ bôi thuốc lên những vết xước trên người Bim, cậu thắc mắc: “Bố cũng chửi thề đó, sao mẹ không nói gì? Thế hồi trước ông nội có chửi thề không mẹ?”.

VŨ HOÀI

Soi gương

- Há miệng ra. Ùm. Nhai lẹ lên. Nuốt nhanh lên. Xong chưa, tui còn đút tiếp?

- Không được ngậm. Không được ói. Ói hả, ói hả… (bốp, bốp, bốp)…

Tiếng bé Ngân đánh bồm bộp vào thân búp bê làm chị Hạnh dù đang bận việc cũng phải giật mình. Ngừng tay, chị đến gần con, nhỏ nhẹ bảo Ngân không được la hét, đánh đập khi chơi cùng búp bê. Ngân dừng tay, mếu máo: “Tại sao? Trong lớp, cô bảo mẫu khi đút các bạn ăn cũng như vậy mà. Cô cũng đánh con như vầy nè…”. Ngân lại đánh và ngắt nhéo liên tiếp vào búp bê.

“Mẹ sẽ nói chuyện với cô. Làm như vậy là không đúng. Nên bé Ngân ngoan, bé Ngân đừng như vậy nữa nhé”. Ngân phụng phịu. “Vậy thôi con không cho búp bê ăn nữa. Đút ăn là phải như vậy thôi. Ngày nào các cô cũng làm như vậy ở trên lớp mà…”. Chị quay về bàn làm việc, suy nghĩ tìm cách trao đổi với cô giáo về phương pháp giáo dục trẻ, thuyết phục bé Ngân bỏ thói sử dụng bạo lực.

Người lớn cứ nghĩ trẻ chưa biết gì nên đôi khi hành xử không cẩn trọng. Nào hay chúng ta trở thành tấm gương mờ cho trẻ soi vào, bắt chước.

KHÁNH THỦY