Đất nước Thái Lan một lần nữa lâm vào tình trạng bất ổn chính trị khi người biểu tình chống Chính phủ nước này khởi động chiến dịch "đóng cửa thủ đô” bắt đầu từ ngày 13-1, khiến nhiều hoạt động ở Bangkok bị tê liệt.

Biểu tình trên đường phố Bangkok

"Bóng ma” từ cuộc đảo chính

Sự việc bắt nguồn kể từ sau khi chính quyền nữ Thủ tướng Yingluck Shinawatra cố gắng thông qua dự luật ân xá hồi tháng 11 năm ngoái, nhằm mở một lối thoát cho cựu Thủ tướng đang sống lưu vong Thaksin Shinawatra – anh trai bà Yingluck.

Người biểu tình đã đổ xuống đường và chiếm nhiều tòa nhà trụ sở Bộ ngành của Chính phủ Thái Lan, kêu gọi bãi bỏ chính quyền của bà Yingluck. Họ cáo buộc bà Yingluck đóng vai trò như một con rối chính trị của ông Thaksin, người đã bị lật đổ trong cuộc chính biến năm 2006.

Để giải quyết cuộc khủng hoảng ngày càng trở nên trầm trọng, bà Yingluck đã phải tuyên bố giải tán Quốc hội trong ngày 9-12-2013, đồng thời kêu gọi một cuộc bầu cử sớm dự kiến diễn ra vào ngày 2-2-2014. Tuy nhiên, nỗ lực đã hoàn toàn thất bại khi đảng Dân chủ đối lập đang hậu thuẫn người biểu tình, tuyên bố tẩy chay cuộc bầu cử này và kêu gọi cải cách.

Dẫn đầu bởi ông Suthep Thaugsuban, người từng giữ chức Phó Thủ tướng Thái Lan, người biểu tình chống Chính phủ đưa ra nhiều yêu sách, trong đó kêu gọi hủy cuộc bầu cử sớm và đưa một "Hội đồng Nhân dân” không qua bầu cử để giám sát quá trình cải cách chính trị lớn ở Thái Lan.

Quyết tâm của phe biểu tình Thái Lan là tẩy chay cuộc bầu cử mà Chính phủ nước này kêu gọi. Nguyên nhân sâu xa mà người biểu tình đặt ra là lo ngại ông Thaksin sử dụng khối tài sản khổng lồ của mình để thao túng chính trị trong nước.

Thủ lĩnh biểu tình Suthep bởi vậy đã vạch ra yêu sách thay thế Chính phủ hiện tại bằng một "Hội đồng Nhân dân” không qua bầu cử, trong đó gồm đại diện từ nhiều lĩnh vực khác nhau và đứng đầu là một Thủ tướng được Nhà vua Thái Lan chỉ định. Hội đồng này sau đó sẽ chịu trách nhiệm thực hiện một chương trình cải cách toàn diện, trong đó gồm tái cấu trúc lại lực lượng cảnh sát và phân quyền lực cho chính quyền các địa phương.

Bên cạnh đó, các nhà quan sát cũng cho rằng đảng Dân chủ đối lập sẽ không có "cửa thắng” trước đảng Pheu Thái của bà Yingluck, vốn nhận được sự ủng hộ rộng rãi của các khu vực nông thông phía Bắc và Đông Bắc Thái Lan. Đảng của ông Thaksin đã giành chiến thắng trong mọi cuộc bầu cử kể từ năm 2001 đến nay.

"Đóng cửa Bangkok” và dấu hiệu bạo lực

Bóng ma từ cuộc khủng hoảng chính trị năm 2010, thời điểm xảy ra cuộc đụng độ đẫm máu giữa những người "Áo đỏ” ủng hộ ông Thaksin và lực lượng an ninh khiến 90 người thiệt mạng, hiện vẫn đang phủ bóng lên cuộc khủng hoảng hiện thời.

Tình hình biểu tình từ năm ngoái hầu như diễn ra trong hòa bình mà không có vụ bạo lực nào xảy ra. Các thủ lĩnh phe biểu tình cũng tuyên bố với các kênh truyền thông trong nước rằng, họ sẽ tuần hành trong hòa bình, không có các cuộc bạo lực, không mang vũ khí và chỉ tuần hành trong 7 địa điểm chính quanh thủ đô đã được lên kế hoạch từ trước đó.

Tuy nhiên, kể từ khi chiến dịch "đóng cửa Bangkok” bắt đầu từ ngày 13-1, tình hình ngày càng căng thẳng khi xuất hiện nhiều dấu hiệu bạo lực.

8 người đã thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong những vụ bạo lực đường phố. Đã có hàng loạt vụ bắn súng nhằm vào các địa điểm của người biểu tình. Những người biểu tình cáo buộc giới chức trách thực hiện các vụ việc này.

Tối 16-1, một quả lựu đạn cầm tay đã được ném vào cung điện Suan Pakkad nổi tiếng ở thủ đô Bangkok, nơi ở của Thị trưởng Bangkok Sukhumbhand Paribatra. Rất may khi đó Thị trưởng không có nhà. Cũng cùng loại lựu đạn này đã được dùng trong vụ tấn công nhà của lãnh đạo Đảng Dân chủ đối lập, cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva vào tối ngày 14-1.

Tối ngày 15-1, 2 người đã bị thương trong một vụ tấn công bằng bom và súng gần một địa điểm biểu tình. Một chiếc xe buýt chở người biểu tình cũng đã bị đốt cháy vào sớm ngày thứ tư.

Người đứng đầu quân đội Thái Lan Prayuth Chan-ocha lo ngại, các vụ tấn công rải rác nhằm vào các cuộc biểu tình phản đối Chính phủ tại Bangkok là do một nhóm có vũ trang thực hiện.

Cuộc biểu tình sẽ đi đến đâu?

Cuộc biểu tình hiện nay được xem là đi lại con đường cũ từ cuộc bất ổn chính trị ở Thái Lan năm 2010. Vì biết rõ không thể chiến thắng trong cuộc bầu cử, các lãnh đạo của người biểu tình bằng cách làm tê liệt thủ đô Bangkok, hy vọng sẽ khiến chính quyền bà Yingluck phải áp dụng những biện pháp cứng rắn, hoặc có thể khuấy động bạo lực. Sau đó, họ sẽ tận dụng sự bất ổn này để tuyên bố Chính phủ không có khả năng cầm quyền hợp pháp, và tạo một cái cớ cho quân đội khởi động một cuộc đảo chính khác.

Tuy nhiên, sau nhiều tháng tình hình chính trị bất ổn, người dân Thái Lan ngày càng lo ngại về thế bế tắc chính trị. Bên cạnh đó, ai cũng hiểu rằng dù phe nào thắng, một viễn cảnh chính trị ảm đạm cũng đang chờ đón Thái Lan.

Những người biểu tình hiện nay luôn khẳng định rằng, họ đại diện cho "nhân dân” và thổi phồng số lượng người tham gia các cuộc xuống đường hàng loạt trong hai tháng qua. Họ tuyên bố rằng có hàng triệu người Thái thường xuyên biểu tình để đòi hỏi sự thay đổi chính trị. Thế nhưng, trên thực tế, những người biểu tình chỉ đại diện cho số ít người Thái, và vấn đề của họ ngày càng lớn hơn khi có nhiều người bắt đầu nhận ra rằng con đường hiện tại chỉ dẫn đến một thế bế tắc không hơn.

Voranai Vanijaka, nhà báo chuyên viết chính trị cho tờ Bangkok Post nhận định: "Sự ủng hộ cho ông Suthep ngày càng giảm, bởi rất nhiều người bắt đầu nhận ra rằng đây là con đường không dẫn tới đâu cả ngoại trừ thay đổi tình thế bằng bạo lực, và khả năng là một cuộc đảo chính”.

Tuy nhiên, hiện ông Suthep vẫn thu hút được sự ủng hộ mạnh mẽ từ đảng của ông, từ tầng lớp trung lưu ở thủ đô Bangkok và những người bị đe dọa bởi sự trỗi dậy của ông Thaksin. Bởi vậy, ông Suthep vẫn có khả năng huy động một lực lượng khá lớn tuần hành trên đường phố thủ đô.

Khánh Duy