Thâm cung bí sử (101 - 10): Sai lầm khó khắc phục

Ở đời ai cũng có lần mắc sai lầm. Ngã thì tự đứng dậy, mắc sai lầm thì tự sửa sai. Nhưng sai lầm trong hôn nhân là khó khắc phục nhất. Và ông Thành đã liên tục mắc sai lầm trong hôn nhân.

Sai lầm của ông Thành là do ông tự đánh giá mình quá cao. Ngày xưa, nỗi lo lớn nhất của người phụ nữ là bị chồng bỏ. Đàn ông bỏ vợ rồi có thể lấy được vợ mới ngay và thường là lấy được người trẻ hơn, xinh hơn. Còn đàn bà nếu ly hôn thì việc kết hôn lần hai là đầy khó khăn, nhất là khi họ đã có con. Chính vì đánh giá mình quá cao nên hễ có chút mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng là ông Thành dọa ly hôn. Nhưng phụ nữ ngày nay khác xưa. Nếu thấy đời sống vợ chồng ngột ngạt là họ sẵn sàng chọn giải pháp ly hôn. Ông Thành đã ba lần dọa ly hôn và cả ba lần đều được toại nguyện.

Giờ thì ông Thành thấy mình yếu thế rồi. Sống cô độc nơi đất khách quê người, không nhà cửa, không nghề nghiệp ổn định, ông Thành thấy tiếc những năm tháng sống cùng bà Liễu. Vì thế mà ông mon men muốn quay về với bà Liễu. Vì thương mẹ cô đơn, con trai bà Liễu đã nhiệt tình ủng hộ việc này. Khi đồng ý cho con trai vào TP Hồ Chí Minh tìm ông Thành, trong bụng bà Liễu cũng thầm nghĩ tới chuyện sẽ tha thứ cho chồng và đồng ý cho ông ta quay lại. Việc ông Thành phải bán thận để có tiền trả cho bà khiến bà Liễu thấy thương. Nhưng khi con trai từ TP Hồ Chí Minh về, kể hết mọi chuyện với mẹ thì bà Liễu bĩu môi: “Không đáng mặt đàn ông một tí nào. Đàn ông phải nói được, làm được. Giá như chuyện bán thận là có thật thì mẹ còn thương được ông ấy. Mẹ không cần tiền của ông ấy, nhưng mẹ có thể đồng ý cho ông ta quay lại. Không còn tình yêu, không còn vợ chồng gì nữa đâu nhưng mẹ sẽ cho ông ta có một chỗ nương thân, có một mái nhà và có ngày ba bữa cơm. Nhưng hóa ra chuyện bán thận là ông ta chỉ tung tin để dọa mẹ. Sau khi ly hôn, ông ấy đã dọa mẹ một lần rồi, gọi điện nói là sẽ đi rất xa khiến mẹ rất sợ ông ta sẽ suy nghĩ tiêu cực và làm liều. Nhưng ông ấy đi đâu mà rất xa? Chỉ tung tin vịt để hù dọa thôi. Và bây giờ lại đến chuyện bán thận. Thôi, mặc xác ông ấy. Mẹ mệt mỏi lắm rồi”. “Nhưng con không đồng ý để mẹ sống một mình như thế này. Hoặc là mẹ về sống với vợ chồng chúng con hoặc là mẹ phải tìm một người khác để sống chung”. “Mẹ không tìm người nào cả và cũng không sống với vợ chồng con. Mẹ kết hôn với ông Thành là đã có lỗi với con rồi. Giờ đây mẹ đang cố chuộc lỗi bằng cách cố gắng làm ăn để mai sau cho con một chút vốn. Mẹ kinh doanh là nghĩ về con, chứ ở tuổi này mẹ còn thiết gì nữa đâu. Sức còn làm được thì mẹ còn làm việc chứ nhất định không tạo thêm gánh nặng cho con. Mẹ sẽ thuê một người giúp việc, cùng làm với mẹ, cùng sống với mẹ trong căn nhà này. Và mẹ đã tìm được người đó rồi. Đó là một bà ở nhà quê, kém mẹ hai tuổi. Hai chị em sẽ cùng bán hàng và cùng chăm lo cho nhau. Thế là con yên tâm rồi chứ gì?”.

Con trai bà Liễu đã gọi điện thoại cho ông Thành, thông tin đầy đủ mọi ý kiến của mẹ và khuyên ông Thành từ bỏ ý định quay về. Cuộc điện thoại này đã gây sốc cho ông Thành. Ông mua rượu về phòng trọ uống một mình, say bí tỉ. Chưa bao giờ ông Thành thấy đời mình khổ như lúc này.

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/gia-dinh/tham-cung-bi-su-101-10-sai-lam-kho-khac-phuc-20170425113040035.htm