Từ ngày ông Thành ra đi, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, Bồng đưa vợ con về nhà bà Liễu ở để mẹ đỡ buồn. Còn những ngày khác thì hết giờ làm việc buổi chiều là anh lại về thăm mẹ một lúc. Anh lo nhất là mẹ ốm đau mà anh không biết.

Tham cung bi su (101 - 9): Noi long nguoi con trai - Anh 1

Trong khu tập thể bà Liễu đang sống từng có một ông già về hưu sống một mình trên tầng 5. Một lần ông bị đột quỵ trong đêm mà các con ông không biết. Khi hàng xóm nghe thấy mùi hôi, báo công an phá cửa vào thì cơ thể đã bắt đầu phân hủy. Vì thế Bồng rất muốn mẹ về sống chung với vợ chồng anh, nhưng bà Liễu lại thích sống độc lập.

Sáng thứ Bảy, bà Liễu đi du lịch cùng các bạn học thời phổ thông. Bồng chở mẹ ra chỗ tập trung. Trở về nhà, anh ngồi ngẩn ra một lúc lâu vì thương mẹ. Người ta đi du lịch đều có đôi, chỉ mình mẹ anh là lẻ loi. Anh muốn tìm cho mẹ một người bạn để sống chung những năm cuối đời. Nhưng ở tuổi mẹ anh, tìm đâu ra một người thích hợp bây giờ. Tốt nhất là tìm cách kéo ông Thành trở về với mẹ. Ông đã gọi điện nhiều lần, lại quyết định bán một quả thận để trả lại tiền cho mẹ anh, nghĩa là ông ta muốn trở về lắm rồi, chỉ cần mẹ anh gật đầu là hai ông bà sẽ tái hợp. Sau khi bà Liễu đi du lịch về, Bồng nói với mẹ: “Mẹ ạ! Có lẽ con phải vào Sài Gòn một chuyến”. “Con vào Sài Gòn làm gì?”. “Con muốn vào tìm bác Thành xem tình hình thế nào. Nghe tin bác ấy định bán thận, con không yên tâm. Có câu: “Chuyến đò nên quen, một ngày nên nghĩa”. Mẹ và bác Thành đã sống chung một thời gian khá dài rồi. Bây giờ rõ ràng là bác ấy rất muốn quay lại. Thôi thì vì tình xưa nghĩa cũ, mẹ cũng nên tha thứ cho bác ấy. Nếu được quay lại thì chắc chắn bác ấy sẽ thay tính đổi nết. Đàn ông cũng có thể mắc sai lầm, nhưng mỗi lần mắc sai lầm là họ lại có một bài học. Bài học này chắc bác Thành đã ngấm lắm rồi”. “Con người ấy không học được điều gì đâu. Không bao giờ khiến ông ta thay tính đổi nết được. Tất cả đã hết rồi, duyên hết, nợ hết, con đừng quan tâm đến ông ta nữa”. “Nhưng con vẫn muốn xin phép mẹ đi Sài Gòn một chuyến. Đi để biết tình hình thôi”. “Nếu con muốn thì cứ đi, nhưng không được hứa với ông ấy điều gì cả”. Và thế là Bồng bay vào Sài Gòn. Anh gặp ông Thành ở bến xe miền Đông. Chạy xe ôm ở đây là nhiều khách nhất. Ông Thành tỏ ra mừng rỡ khi Bồng tìm đến ông. “Bà Liễu bảo cậu đi tìm tôi phải không?”. “Không ạ. Nghe tin bác bán thận, cháu vào xem tình hình thế nào thôi”. “Cậu không thể giấu tôi được. Nếu bà Liễu không bảo thì cậu không lặn lội vào đây”. “Sự thật là mẹ cháu không bảo cháu vào đây. Lúc đầu mẹ cháu còn phản đối chuyện cháu vào đây cơ”. “Vậy, cậu vào gặp tôi với mục đích gì?”. “Cháu muốn biết tình hình của bác hiện giờ ra sao? Chuyện bán thận như thế nào?”. “Thì tôi vẫn chạy xe kiếm sống thôi. Còn thận thì chưa bán. Ở tuổi tôi, bán thận cũng khó, vì quả thận không khỏe như hồi trẻ nữa”. “Có người mua cũng đừng bán, bác ạ! Tội gì phải làm thế”. Trước khi chia tay, Bồng biếu ông Thành một món tiền và ông ta vui vẻ nhận.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng