Thâm cung bí sử (102 - 8): Nguy cơ 'cháy nhà'

Cả bà Lý và Hiền đều thấy không khí gia đình nặng nề nhưng không ai nhìn thấy trước nguy cơ cháy nhà.

Chị Mận mua hẳn một con gà rừng và một cân thịt lợn rừng để đón ông Tám. “Trời ơi sao mà lâu thế!”. “Cũng chỉ có hai tuần thôi mà”. “Nhưng em cảm thấy dài như hai năm”. “Bây giờ thì tôi đã về rồi. Ngày mai lại bắt tay vào công việc”. “Anh cứ nghỉ ngơi đi đã. Hai tuần về nhà làm bao nhiêu việc cũng mệt chứ”. “Thợ làm chứ tôi có làm đâu mà mệt”.

Ông Tám tự tay pha một ấm trà ngon và ngồi nói chuyện với chị Mận bên bàn trà: “Cây xáo tam phân ở trong rừng còn nhiều, nhưng khai thác mãi rồi cũng hết. Kế lâu dài của chúng ta là phải tổ chức trồng cây thuốc này. Cây này dễ trồng. Chỉ cần cắt cành, cắm xuống đất là nó mọc mầm. Ban đầu nó là cái cây nhưng sau 5 năm nó là vị thuốc quý. Mỗi cây thu hoạch được khoảng 10kg, bán được 2 triệu đồng, 1.000 cây là 2 tỷ đồng. Phải tìm hiểu xem có thể mua hoặc thuê được đất rừng không. Chúng ta đang rất cần đất”. “Không cần mua mà cũng chẳng cần phải thuê. Nhà nước đang khuyến khích giao đất, giao rừng cho dân. Em sẽ nhận vài hecta là chúng ta có đất rừng”. “Sao lại chỉ vài hecta. Phải nhận vài chục hecta. Nhưng không nhận đất trong rừng sâu mà chỉ nhận ngoài bìa rừng thôi. Trong rừng sâu, nhiều cây to, lâm tặc phá như giặc, không trông được. Còn ngoài bìa rừng toàn dây leo và cây vớ vẩn, chẳng ma nào ngó đến. Chúng ta nhận đất để trồng cây thuốc chứ có phải để lấy gỗ đâu”. Chị Mận cười, mắt tít lại: “Anh tính toán thật tuyệt vời. Không hiểu kiếp trước em tu như thế nào mà lại được gặp anh chứ”.

Đêm hôm đó, chị Mận thủ thỉ: “Nếu em nói rằng em đã có thai thì anh tính sao?”. “Đã có chưa?”. “Có rồi. Chắc chắn 100%”. “Anh sẽ bỏ bà vợ quá đáng ở quê để sống suốt đời với em chứ?”. “Không. Vợ với con chỉ thêm chứ không bớt”. Chị Mận véo khẽ vào má ông Tám: “Tham thế! Nhưng em yêu cái tính tham của anh. Em nuôi con một mình cũng được”. “Sao lại một mình! Tôi còn sống thì con tôi còn có bố. Từ nay số tiền tôi kiếm được chia làm 3 phần, 2 phần của thằng Huy và cái Hiền, phần còn lại của con chúng ta”. “Anh thích con trai hay con gái?”. “Con nào cũng được. Trai gái gì anh cũng đã có cả rồi”. “Nhưng em thích một đứa con trai, vì em chỉ mới có một đứa con gái thôi”.

Bà Lý không hề biết chuyện này. Nhưng nếu có biết thì tình thế cũng không thể thay đổi được nữa. Ông Tám là một người đàn ông rất có trách nhiệm. Ngày xưa, khi Tám mới 17 tuổi đã được bố dạy về trách nhiệm của người đàn ông với vợ con: “Đàn ông có thể có 2-3 vợ. Đi ra ngoài làm ăn không ai nói trước được. Nhưng làm đàn ông thì phải có trách nhiệm đến cùng với hành vi tình dục của mình, vì hành vi đó có thể sinh ra một đứa con. Có thể bỏ tất cả nhưng không thể bỏ giọt máu của mình, vì như thế là thất đức”.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Vợ chồng bà Mít kể về hoàn cảnh gia đình

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/gia-dinh/tham-cung-bi-su-102-8-nguy-co-chay-nha-20170516090754134.htm