Thâm cung bí sử (109 - 2): Chiếc lược đồi mồi

Hôm đó Khanh và cô Nhung vui lắm, riêng tôi thì buồn và hơi tủi thân. Đáng tiếc là chồng tôi không để ý đến điều này. Khanh đang vui và khi vui thì người ta hay quên.

Khi đi ngủ, tôi nói với cô Nhung: “Đêm nay em ngủ chung với chị”. “Sao lại thế, còn anh Khanh cơ mà”. “Anh Khanh sẽ ngủ riêng ở phòng của anh ấy, không sao cả. Chị em mình sẽ tâm sự với nhau một đêm. Từ chiều tới giờ chỉ em và anh Khanh tâm sự thôi, chị có chen vào giữa hai người được đâu”. Khi lên giường, cô Nhung để chiếc lược chải tóc bên gối. Đó là một chiếc lược đồi mồi rất đẹp. “Cái lược của em đẹp quá. Lần đầu tiên trong đời, chị mới trông thấy một chiếc lược đẹp như thế này”. “Đây là chiếc lược anh Khanh tặng em năm 1976. Đúng là số em không ra gì. Buổi sáng đi đăng ký kết hôn thì buổi chiều anh Khanh lù lù xuất hiện. Em ngồi bệt xuống, khóc như mưa. Giá như em đăng ký kết hôn muộn một hôm hoặc anh Khanh đến thăm em sớm một hôm thì tình hình sẽ khác”. “Anh Khanh vào chiến trường, không viết thư cho em ư?”. “Không hề có một chữ nào. Chỉ cần có vài chữ của anh Khanh thì em không lấy ai cả. Nhưng đó là duyên phận chị ạ!”. “Lúc đó em hủy bỏ đăng ký kết hôn vẫn kịp cơ mà”. “Nhưng chồng em đến ôm chân anh Khanh, khóc và nói rằng: “Em xin anh. Khi yêu Nhung, em không biết là anh cũng yêu Nhung”. Em chờ đợi quyết định của anh Khanh. Nếu lúc đó anh ấy ôm lấy em thì ngay hôm sau em sẽ ra Ủy ban xã xin hủy bỏ đăng ký kết hôn. Nhưng anh Khanh không làm thế mà nói: “Anh chúc hai em hạnh phúc”. Và anh Khanh ra ga Phổ Yên lên tàu về quê”. “Trong tình huống đó, nhất định anh Khanh sẽ xử lý như vậy. Anh ấy là người đàn ông sống rất cao thượng. Đây là đức tính quý nhất của người đàn ông. Và vì đức tính này mà chị yêu anh Khanh”. “Chị thật hạnh phúc, khi có một người chồng tuyệt vời như anh Khanh. Còn em thì chẳng ra gì. Bỗng dưng chồng em lại nghiện ma túy, đi cai nghiện mấy lần không cai được. Ngày nào cũng nã tiền của vợ để đi chích hút, không cho là đánh chửi. Cùng cực quá em phải ly hôn”. Tôi giật mình khi nghe cô Nhung kể như vậy. Tình yêu của cô Nhung với nhà tôi là chuyện tình dang dở. Tình dang dở thì đẹp. Lúc nào cũng nhớ nhau và luôn mong cho nhau được hạnh phúc. Nhưng cô Nhung không có hạnh phúc vợ chồng. Như thế thì chồng tôi sẽ thương cô ấy nhiều lắm. Cô Nhung nói: “Em là người bộc tuệch, lòng thẳng như ruột ngựa, nhớ chuyện gì nói chuyện ấy. Nhưng đó là chuyện ngày xưa. Chị đừng ghen nhé. Nếu chị ghen lần sau về Hà Nội, em không dám đến đâu”. “Không sao. Mỗi người đều có quá khứ riêng và ai cũng phải tôn trọng quá khứ của nhau. Đã là quá khứ thì không thay đổi được”.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/gia-dinh/tham-cung-bi-su-109-2-chiec-luoc-doi-moi-2017081616090169.htm