GiadinhNet - Hương ước của làng Nho, phần an ninh: “Khi nghe trống cấp báo có trộm cướp, tất cả đàn ông trong làng từ 16 tuổi trở lên đều phải cầm gậy gộc dáo mác xông ra bắt cướp. Ai trốn tránh sẽ bị phạt, tiền một quan, gạo mười đấu. Ai bắt trộm cướp mà bị thương thì làng phải chạy chữa, lo thuốc men, nếu ai bị chết thì làng lo an táng, miễn thuế ruộng cho gia đình người chết 3 năm, miễn phu phen tạp dịch cho con cháu họ hai đời.

Câu chuyện thứ 11: Xin được tha thứ > Phần 2: Những bất ngờ Dân làng Nho, tất cả nam, phụ, lão, ấu đều phải sống thật thà, lương thiện. Ai cũng phải bảo vệ tài sản của người khác như tài sản của chính mình, không được xâm phạm. Thóc lúa ngô khoai ngoài đồng không ai được trộm cắp một củ, một bông. Gà vịt, trâu bò, chó lợn, cây quả trong vườn, tài sản trong nhà của ai người ấy hưởng, cấm chỉ trộm cắp của người khác. Ai phạm tội này sẽ bị đuổi khỏi làng, phải đi tìm đất nơi khác mà ở, nếu không chịu đi thì chết làng không đi đưa ma, con cái dựng vợ gả chồng làng không dự đám cưới, không công nhận là dâu rể của làng”. Đọc hương ước của làng, Nguyệt đã òa khóc. Khi bố mất, Nguyệt còn quá bé nên cô không biết gì. Nhưng khi anh cả lấy vợ thì Nguyệt đã bắt đầu có trí khôn rồi. Chị dâu của Nguyệt người ở xã khác chứ không phải người làng Nho. Nhà gái dựng rạp làm cỗ cưới linh đình còn nhà trai thì không có cỗ bàn gì cả. Lúc đó, Nguyệt nghĩ rằng tại nhà mình nghèo nên không làm cỗ cưới nhưng sau này lớn lên cô mới nghe mọi người úp mở nói rằng trước đây bố cô đã phạm một tội gì đó đối với làng. Và bây giờ, qua bản hương ước Nguyệt đã hiểu tất cả. Cô không trách bố nhưng vô cùng tủi thân. Một việc làm nông nổi của bố từ ngày nảo ngày nào giờ con cháu phải gánh chịu hậu quả, phải chịu sự khinh bỉ của dân làng, bị phân biệt đối xử như những người thấp kém về phẩm hạnh. Nguyệt nghĩ rất nhiều về thân phận của mình, lại càng nghĩ nhiều hơn về tình yêu của cô và tình thương của mẹ Vinh dành cho cô. Cô biết rằng Vinh yêu cô tha thiết và hoàn toàn đủ sức mạnh để đối mặt với lệ làng. Họ hoàn toàn có thể tổ chức lễ thành hôn ở Hà Nội với đông đủ bạn bè trong cơ quan. Nhưng như thế thì khổ cho Vinh quá. Mỗi khi anh về quê lại phải chịu những ánh mắt khinh bỉ của dân làng và một trí thức trẻ như Vinh thì điều đó thật khủng khiếp. Cô biết mẹ Vinh yêu thương cô như con đẻ nhưng đối với mẹ lệ làng như cái bóng ma ám ảnh bà mãi không thôi. Rồi còn bố Vinh nữa, ông trốn đi đâu được nếu Nguyệt trở thành con dâu của ông. Đối với người cao tuổi, làng xã to như trời, “một miếng giữa làng hơn một sàng trong bếp”. Nếu Nguyệt và Vinh thành hôn thì bố mẹ anh đi ra đường không dám ngẩng mặt nhìn ai hết. Càng nghĩ nước mắt của Nguyệt càng trào ra mãi không thôi, làm ướt đẫm cái gối cỏ mật của mẹ Vinh tặng cô. Có tiếng bước chân gấp gáp của Vinh ngoài hành lang. Nguyệt vùng dậy mở cửa. Vinh ôm chầm lấy người yêu. Nguyệt gục đầu lên vai anh và nức nở: - Anh ơi! Em đau khổ lắm! Vinh ôm người yêu chặt hơn và hôn lên đôi mắt đầm đìa nước của Nguyệt, giọng quả quyết: - Anh sẽ chống lại lệ làng. Anh sẽ xin bố mẹ cưới em ngay trong tháng tới. Chúng ta sẽ mời bạn bè và đồng nghiệp đến chung vui với vợ chồng mình. - Không được đâu anh ạ! Hai đứa mình sống ở Hà Nội nhưng bố mẹ thì đang sống ở làng. Chúng ta được hạnh phúc nhưng để bố mẹ phải chịu buồn tủi thì em không thể cầm lòng được. Và anh nữa. Anh cũng không thể không về làng, vì dù là con út nhưng anh là con trai duy nhất của bố mẹ. Chúng mình không thể cưới nhau... (Còn nữa) Khánh Hoàng Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần CHUYỆN "THÂM CUNG BÍ SỬ" GIA ĐÌNH