GiadinhNet - Công việc quan trọng nhất của người làm tư vấn gia đình là tìm ra lối thoát tối ưu cho mọi cuộc khủng hoảng trong đời sống hôn nhân.

Câu chuyện thứ 14: Chuyện nhà "Sơn Hươu" Cái khó trong chuyện của gia đình Sơn không phải do sự xung khắc về cá tính, cũng không phải do lầm lỗi của người vợ mà do Sơn không vượt qua được sự ức chế trong tâm lý. Chuyện tưởng như không cần phải ly hôn nhưng tình thế đang đẩy sự việc đến chỗ ly hôn vì cứ sống với nhau thì càng làm khổ nhau nhiều hơn mà thôi. Gia đình này lành hay rách đều do Sơn quyết định. Tôi có thể nói thẳng với Sơn suy nghĩ của mình, phân tích cặn kẽ mọi khía cạnh, nhưng trước khi làm việc đó tôi muốn gặp riêng vợ Sơn để tìm hiểu kỹ hơn về bi kịch của gia đình họ. Tôi gọi điện mời vợ của Sơn đến văn phòng tư vấn gia đình. Và câu chuyện của chị hoàn toàn nằm ngoài suy đoán của tôi: - Em và anh ấy là bạn học của nhau thời phổ thông. Vợ anh ấy bị bệnh ung thư không thể cứu chữa được. Hôm chị ấy mất em có đến đưa tang. Thằng bé con trai của anh ấy lúc đó mới lên 7 đang học lớp 2. Cả lớp của nó cũng đến đưa tang. 40 đứa trẻ níu áo nhau, rồng rắn đi sau quan tài nhìn thương lắm. Em đi bên cạnh thằng bé, vịn vai nó vì sợ nó ngã. Trên đường từ nhà ra nghĩa trang thằng bé không hề khóc một tí nào. Nhưng đến khi hạ huyệt và lấp đất thì thằng bé hoảng hốt. Nó nhào tới ôm lấy hai đầu gối em và khóc gào lên: "Đừng làm thế! Đừng làm thế! Cô ơi xin mọi người đừng làm thế!". Em bế thằng bé lên, áp ngực nó vào ngực mình, nghe nhịp tim của nó đập nhanh khủng khiếp, tưởng như trái tim nhỏ bé đó đang vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Em thương cháu vô cùng và tự hứa với mình là sẽ thường xuyên qua lại chăm sóc cháu hết sức chu đáo cho tới khi bố cháu có vợ mới. Một hôm có việc từ nhà bên ngoại ra về muộn, em tạt xe qua cổng trường tiểu học, thấy thằng bé đang thập thò đứng phía sau cánh cổng sắt, chắc người lái xe ôm được thuê đưa đón cháu có việc gì đó đột xuất nên không đến đón được. Em đưa cháu về nhà, chờ mãi vẫn không thấy bố cháu về. Đến giờ ăn tối bố cháu cũng chưa về. Em đưa cháu đi ăn phở rồi trở về mà cũng chẳng thấy bố cháu đâu cả. Nếu em bỏ về lúc đó thì thương cháu quá, nó sẽ cô đơn và rất lo sợ. Hơn 10 giờ đêm bố cháu mới về, chân nam đá chân chiêu và nôn thốc nôn tháo ra nhà. Anh ấy say rượu ghê quá. Thằng bé thấy bố như thế thì sợ tái mét cả mặt. Em vực anh ấy lên giường và lau mặt mũi cho anh ấy rồi lau sạch sàn nhà và dạy cháu học bài. Lúc đó em không thể ra về được, sợ nhỡ anh ấy có việc gì thì không ai giúp đỡ. Khoảng 3 giờ sáng thì anh ấy tỉnh rượu. Em mang tới cho anh ấy một cốc nước cam để uống cho tỉnh hẳn. Rồi em giúp anh ấy thay bộ quần áo chua lòm hơi rượu. Bất ngờ anh ấy chồm dậy, ghì chặt lấy em. Không phải anh ấy thừa gió bẻ măng, cũng không phải anh ấy yêu em, ngay trong lúc đó anh ấy vẫn luôn miệng gọi tên người vợ đã mất. Chuyện tội lỗi của em bắt đầu như vậy. Em không phải là một con đàn bà lăng loàn, cũng không phải là một kẻ sa đọa, nhưng đã nhỡ mất rồi. Nhìn gương mặt phúc hậu và đôi mắt to đầy nước của chị tôi tin hoàn toàn những lời chị nói. Trời phú sẵn cho mỗi người đàn bà một trái tim để làm mẹ, lúc nào cũng sẵn sàng bao dung, chở che những số phận đáng thương, lúc nào cũng đầy ắp lòng trắc ẩn. Trái tim chị đầy tình thương và chính tình thương đó đã đưa chị bước quá đà. (Còn nữa) Khánh Hoàng Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần CHUYỆN "THÂM CUNG BÍ SỬ" GIA ĐÌNH