'Thâm cung bí sử' (7): Cái đuôi của sếp

Giadinh.net - Có một câu nói rất hay: 'Con nuôi là cái đuôi của sếp'. 'Sếp' có con nuôi tức là sếp 'có đuôi'. 'Cái đuôi' này luôn lẵng nhẵng bám theo 'sếp' và cho dù giấu kỹ mấy thì nó cũng thò ra.

Câu chuyện thứ 7: Trò hề con nuôi

Phần 1: Ông chú họ thành đạt

Phần 2: Muốn là được

Phần 3: Bố ơi! Con chết rồi!

“Cái đuôi” cũng hay ve vẩy, vì nếu không làm thế thì người ta không biết tới “cái đuôi”. Cô con nuôi nào cũng thích khoe mình là con nuôi, bởi như thế mới có uy và mới được mọi người e sợ. Thật ra đó là cách mượn uy của “sếp”, như tấm phản quang gắn sau đuôi xe, phải mượn ánh sáng của cái xe khác mới sáng lên được.

Thi là một “cái đuôi” như vậy. Cô xinh đẹp như một siêu mẫu, cao 1m72, da trứng gà bóc, đôi môi ướt át rất đa tình. Ngoài những điều đó ra, Thi không còn khả năng gì nổi trội. Nhưng “sếp” nhận con nuôi không cần thông minh lắm, chỉ cần nhan sắc. Chính vì ít thông minh nên Thi thường hay khoe mình là con nuôi của “sếp”. Trò chuyện với mọi người, cô thường kể vanh vách những thói quen của “sếp”. "Buổi sáng, ông ấy rất thích ăn khoai lang luộc, nhưng phải là khoai Hoàng Long đích thực, dỡ về cả dây, treo trên giàn, phơi cho héo đi rồi mới đem luộc kỹ cho mật khoai tứa ra đầm đìa cả vỏ mới đạt tiêu chuẩn". Chỉ cần kể như thế thôi là mọi người đã biết rằng cô thân thiết và quan trọng đối với “sếp” tới mức nào!

Do sợ “sếp” nên người ta buộc phải ưu ái Thi. Vì chỉ cần ông bố nuôi ấy nói một câu thì một người đang có chức, có quyền sẽ được ngồi chơi xơi nước và từ đó con đường sự nghiệp coi như chấm hết. Vậy thì dại gì mà người ta không chiều “con nuôi” của “sếp”, "tránh voi chẳng xấu mặt nào". Dù không xuất sắc, không tài giỏi nhưng Thi vẫn được tăng lương và thăng tiến đều đều. Nhiều khi cô còn được nâng lương trước thời hạn và đề bạt đột xuất. Thế là càng ngoe nguẩy, “cái đuôi” càng có giá. "Cái đuôi" cũng thừa biết phận sự của mình là phải gắn chặt với “sếp”, nếu không thì không có giá trị gì cả. Vì thế mỗi khi “sếp” đi công tác xa, “cái đuôi” thường xin được đi cùng. Đi tháp tùng “sếp” thật sung sướng đủ bề. Một là có thể ra uy với mọi người, hai là thu hoạch nhiều gấp hàng trăm lần tiền lương ở cơ quan, vì nhiều người rất muốn nịnh con nuôi của “sếp”. “Sếp” hay đi nước ngoài và chuyến đi nào cũng mang con nuôi đi theo, vì thế trong tủ của Thi có card visit của rất nhiều khách sạn nổi tiếng trên thế giới. Thi cũng là người sành dùng đồ hiệu nhất, cái xắc tay 1.000 USD, đôi giầy 2.000 USD, tất cả Thi đều mua từ những chuyến tháp tùng “sếp” ra nước ngoài, nhưng không phải bằng tiền của cô mà bằng tiền biếu của người khác, vì bên cạnh “sếp” luôn có những chiếc "ví di động" đi theo.

Thường thì người ta sẽ thấy “cái đuôi” là vướng víu. Nhưng đến một lúc nào đó, ở một vị trí nào đó, người ta không thấy vướng víu nữa mà còn thấy dễ chịu. Bố nuôi của Thi là một người như vậy, ông không cảm thấy “cái đuôi” vướng víu một chút nào cả. Song ở đời không ai học được chữ ngờ. Có một số người không biết nể mặt bề trên đã kể tội về “cái đuôi” của “sếp”, rằng cô ta đã mua vé máy bay đi nước ngoài hàng chục chuyến bằng công quỹ mà cô ta không có tiêu chuẩn, rằng cậy là “con nuôi” của “sếp” mà cô ta đã tác oai, tác quái ở cơ quan, nhận tiền hối lộ ở nơi nọ, nơi kia. Tất cả đều là những chuyện có thật và “sếp” không thể chối cãi. Kết cục là “sếp” mất chức và con nuôi cũng chào “sếp”, tiếp theo hành trình làm “con nuôi” của người khác.

(Còn nữa)
Khánh Hoàng

CHUYỆN "THÂM CUNG BÍ SỬ GIA ĐÌNH"

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/home/20091016080612624p0c1001/tham-cung-bi-su-7-cai-duoi-cua-sep.htm