'Thâm cung bí sử' (7): 'Con gái yêu của bố!'

Giadinh.net - Đây là câu cửa miệng của ông Việt Hùng gọi cô con nuôi của mình. Nhưng đây là sự ngụy tạo. Ông Hùng chỉ nuôi Hải khi cô đã là một thiếu nữ xinh đẹp, với một dụng tâm mờ ám.

Câu chuyện thứ 7: Trò hề con nuôi

Phần 1: Ông chú họ thành đạt

Phần 2: Muốn là được

Phần 3: Bố ơi! Con chết rồi!

Phần 4: Cái đuôi của sếp

Hải mồ côi bố lúc mới 3 tuổi. Mẹ đi bước nữa, 2 mẹ con sống nhờ sự che chở của bố dượng. Con mồ côi thường chóng khôn, 6 tuổi đã biết giúp mẹ thổi cơm, 8 tuổi đã biết ra đồng mò cua, bắt ốc. Cuộc sống lao động giúp con người ta rắn rỏi hơn, khỏe khoắn hơn. Vào tuổi dậy thì, Hải là cô thiếu nữ hình thể cân đối, gương mặt ưa nhìn, chăm làm, chăm học.

Một lần, Hải bắt gặp ông bố dượng nhìn trộm cô qua tấm liếp chắn cửa buồng tắm. Đó là cuối năm cô học lớp 12. Một lần khác, trong khi thiêm thiếp ngủ trưa, Hải bắt gặp bố dượng đang đứng rất gần giường cô và trân trân nhìn cô, không bằng ánh mắt của người bố nhìn con, mà là ánh mắt của người đàn ông nhìn người đàn bà. Hải sợ, từ đó Hải thường lấy cớ học nhóm rồi ngủ lại nhà một cô bạn cùng lớp. Sau khi tốt nghiệp THPT, cô không thi vào Đại học mà bỏ ra Hà Nội kiếm việc làm.

Nhờ có một người quen giới thiệu, Hải đã xin được làm việc tại một nhà hàng lớn, rất đông khách. Ông chủ cũng là một người tốt, thường trích một phần lãi để thưởng cho nhân viên nên thu nhập của cô cũng tàm tạm.

Một hôm, ông Việt Hùng mời cả cơ quan đến đây ăn trưa. Mọi người rất có cảm tình với cô nhân viên phục vụ đeo tấm biển ghi tên “Thu Hải”. Khi thanh toán, ông Hùng đã không lấy lại tiền lẻ. Khi về đến cơ quan, sờ vào túi quần, ông Hùng giật mình vì không thấy chiếc điện thoại di dộng. Lập tức, ông gọi điện đến nhà hàng xin gặp Thu Hải. Đầu dây bên kia, giọng Thu Hải vang lên trong trẻo: "Bác đánh rơi điện thoại phải không? Cháu đang giữ đây. Điện thoại của bác đẹp quá!”. Ông Hùng đánh ô tô đến nhà hàng để xin lại chiếc điện thoai, không quên nán lại một chút hỏi cô bé về quê quán, gia cảnh, vì ông Hùng thấy cô bé này quen quen, không nhớ đã gặp cô ở đâu. Thật bất ngờ, Thu Hải lại chính là con gái của một anh cán bộ cùng cơ quan với ông Hùng cách đây 20 năm. Ông Hùng chạnh lòng khi biết rằng bố Hải đã qua đời vì một chứng bệnh nan y và mẹ Hải đã đi bước nữa.

Nhìn thẳng vào mắt cô gái mồ côi, giọng ông Hùng đầy tình cảm:

- Bác coi cháu như con đẻ của bác. Nói thật, bác không yên tâm chút nào khi thấy cháu phải sống như thế này.

Những lời có vẻ chân thành khiến Hải xúc động. Cô ra Hà Nội làm thuê để kiếm sống, lao động vất vả, bị quát tháo, mắng mỏ, nhiều khi thấy tủi thân nhưng chưa được ai quan tâm, động viên như bác Hùng.

Hải gạt vội nước mắt, nói với bác Hùng:

- Thỉnh thoảng bác đến đây với cháu nhé!

Ông Hùng gật đầu. Mấy hôm sau ông đến, đặt ra cho Hải một yêu cầu cụ thể:

- Cháu phải học đại học. Tốt nghiệp phổ thông coi như chỉ mới xóa mù. Bác đã liên hệ chỗ luyện thi cho cháu và đã thuê cho cháu một căn phòng riêng để học tập. Từ ngày mai cháu không phải làm ở đây nữa. Mọi việc của cháu bác sẽ lo chu đáo như lo cho con gái của mình.

Đây là một bước ngoặt đầy bất ngờ của Hải, để mở đầu cho những bất ngờ khác.

(Còn nữa)
Khánh Hoàng

CHUYỆN "THÂM CUNG BÍ SỬ GIA ĐÌNH"

Câu chuyện thứ 7: Trò hề con nuôi

Phần 1: Ông chú họ thành đạt

Phần 2: Muốn là được

Phần 3: Bố ơi! Con chết rồi!

Phần 4: Cái đuôi của sếp

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/home/20091021094258842p0c1001/tham-cung-bi-su-7-con-gai-yeu-cua-bo.htm